Đăng trong Thái hậu 15 tuổi

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi – Phần 2 – Chương 28

Chương 28

update 22/11/2014

Edit: Lục Vân

Beta: Lengkeng_Sophie

Mọi chuyện chấm dứt nhanh như vậy khiến cho Nam Cung Xuân Yến cực kỳ cảm thấy không đắc ý.

Ngày Trang Vương khởi binh, Thánh Thượng cùng các đại thần quyên tiền quyên khí, cùng nhau thương nghị, phái Trấn Nam Hầu Tiết Phóng làm Tướng, suất lĩnh mười vạn đại quân, ba lượt giao phong, ba lần đánh cho đội quân bắc thượng của Trang Vương bỏ chạy xanh máu mặt.

Từ ba năm trước, khi các Hoàng tử rời Kinh thành tới vùng đất được phong Vương, nàng đã cảm thấy Trang Vương không có tâm quy thuận, nên đã an bài một thân tín trà trộn vào hàng ngũ của y, luôn luôn chú ý đến hành động đường đi nước bước của y, cứ cách vài ngày lại báo lại tình huống mới nhất, nên ngay từ đầu nàng đã nắm rõ tình hình của y như lòng bàn tay, cũng sớm có phòng bị để đối phó với y.

Vì thế, trong ứng ngoại hợp, cha con Trang Vương rất nhanh đã bị bắt, Trang Vương phủ bị tịch thu, khi đại quân lục soát trong phủ, tìm thấy một mật thất, trong đó là nơi y đã cùng chư vị đại thần và các vị Hoàng tử lập mưu soán vị suốt ba năm, còn có long bào áo mão, chứng tỏ hành động lần này đã sớm có dự mưu chứ không phải là vì cái phúc của thiên hạ như bố cáo. Vô số đại thần cùng với Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử và Cửu Hoàng tử, Thập Nhị Hoàng tử đều bị bắt cả, các tán binh du dũng thấy đại thế đã qua cũng hoặc đầu hàng hoặc bỏ trốn.

Vì thế, một nhà Trang Vương đều bị chém đầu thị chúng, các phản nghịch khác hoặc lưu đày hoặc câu cấm. Một màn kịch lộn xộn đến đây là kết thúc.

Một hồi đại loạn những tưởng sẽ dậy nên sóng lớn kình thiên lại chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã bị tiêu diệt sạch sẽ, khiến cho người ta không thể không bội phục cả ngũ chí tôn với người đứng sau lưng. Đương nhiên, ai cũng biết, kẻ đưa ra được kế này chính là đương kim Nam Cung Thái hậu, khắp triều lại xôn xao bàn luận, ánh mắt nhìn nàng thêm vài phần phức tạp.

Bên ngoài đang tranh luận khí thế ngút trời, trong hậu cung lại hoàn toàn yên tĩnh và hồ đồ. Đối tượng đang bị thế nhân bàn luận không ngớt kia lúc này đang quỳ trên bồ đoàn, tay cầm chày gỗ hứng trí bừng bừng gõ lên cá gỗ một đoạn nhạc quái dị.

–                     Thái hậu, Thống lĩnh quân tiền phong tiền nhiệm Vương Đạc Vương đại nhân cùng Đệ nhất Đại học sĩ Lâm Văn Lâm đại nhân cầu kiến, lúc nàng đang ở ngoài cửa chờ gặp – Tiểu Hỉ Tử nhỏ giọng gọi từ bên.

Vương Đạc? Lâm Văn? Hai bọn họ sao? Nam Cung Xuân Yến nhíu nhíu mày:

–                     Cho vào.

Đứng dậy, nàng sửa sang lại xiêm y, bước ra ngoài điện nghiêm trang ngồi xuống.

Chốc lát sau, hai lão giả râu tóc bạc trắng cùng nhau đi vào, cách nàng hơn mười bước đã quỳ xuống, cùng hô:

–                     Lão thần tham kiến Thái hậu.

–                     Miễn lễ! Ban ngồi! – Nàng cao giọng.

Hai cung nữ bê lên hai cái ghế dựa, Vương Đạc và Lâm Văn tạ ơn rồi cùng ngồi xuống.

Một lúc sau, Vương Đạc nhìn Thái hậu, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, trong ánh mắt sáng ngời thoáng qua một chút kinh ngạc, vuốt râu cười a a:

–                     Hạ cô nương, quả nhiên là người! Ngày ấy khi gặp người ta đã nghĩ không biết là tiểu thư nhà nào lại vừa hồn nhiên kiều quý, là một quý khí một vưu vật trong thiên hạ. Ngoài đương kim Thánh thượng, cũng không ai có thể xứng với người.

–                     Vương đại nhân khen quá lời rồi.

–                     Hừ! – Lâm Văn hừ lạnh, bực bội ra mặt – Cao thì sao quý thì sao? Thân là Thái hậu một nước lại không biết liêm sỉ, loạn luân cùng đứa con Hoàng đế. Đây là tội nghiệt nhường nào? Truyền ra ngoài, chẳng phải để cho thiên hạ cười đến rụng răng sao?

Nhanh như vậy đã lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Nàng còn hy vọng sẽ trêu đùa vòng vo với bọn họ một phen nữa kìa.

Xuân Yến cười nhạt, không nhanh không chậm đáp:

– Kết cục như vậy cũng không hẳn là quá tệ. Chỉ là, sự đã đến nước này, ta cũng không muốn nói gì với các ngươi nữa, chắc chắn các ngươi sẽ phản đối, ta cũng không muốn tốn nước bọt. Nhưng, con đường này, một khi đã chọn, ta sẽ kiên trì đến cùng!

– Hay cho một câu kiêm trì đến cùng! – Lâm Văn cười trào phúng – Ngươi đừng có ảo tưởng. Ngươi làm như vậy ngươi coi Tiên hoàng vào đâu? Coi thiên hạ vào đâu? Các ngươi có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông Vương triều Phượng Tường ta?

– Chuyện của ta liên quan gì đến Tiên hoàng và thiên hạ? Phải, muốn gả chính là ta, không phải Tiên hoàng, không phải thiên hạ, lại càng không phải liệt tổ liệt tông Vương triều Phượng Tường.

– Được…được. Giỏi cho một nha đầu một miệng lợi hại – Lâm Văn bị kích động nặng nề, mặt khi đỏ khi trắng, thiếu chút nữa thì không thở nổi – Ngươi…Sao ngươi có thể ngoan cố không biết hối cải đến vậy? Sao có thể không quan tâm đến lễ pháp tổ tông?

– Lễ pháp tổ tông cũng là do người định – Nàng cười lạnh – Ta theo đuổi chân tình chẳng lẽ là sai? Phải, theo như lễ pháp tổ tông, hành động không biết lễ nghĩa không biết liêm sỉ dơ bẩn này của ta đáng bị dìm chết mới giữ sạch được cho thế đạo mới phải. Nhưng ta không muốn chết! Ta thừa nhận, ta ham sống sợ chết. Hơn nữa, ta mới mười tám tuổi, còn chưa hưởng hết nhân sinh, cũng vừa mới nếm múi tình yêu, vì sao ta lại phải vì lễ pháp tổ tông của các ngươi mà bỏ đi tính mạng của mình?

– Ngươi…ngươi…ngươi – Lâm Văn bị nàng nói cho hai mắt trắng dã.

Vương Đạc vươn tay vỗ mạnh một cái lên lưng lão bằng hữu, quay sang thản nhiên hỏi Xuân Yến:

– Ngươi là tự nguyện?

– Đúng, là ta tự nguyện. – Nàng thẳng thắn thừa nhận, tiện đà đổi giọng bức người – Nhưng chẳng lẽ các ngươi không sai sao? Vì cái gọi là tương lai của Phượng Tường lại muốn hy sinh ta. Xin hỏi ta đã làm sai cái gì? Hoàng thượng cũng không phải ta câu dẫn, hai chúng ta ở cùng một nhà, lâu ngày sinh tình, việc này cũng không phải ta có thể khống chế được. Các ngươi nghĩ chỉ cần ta chết tất cả sẽ trở lại như xưa sao? Hoàng thượng sẽ không còn yêu ta, Trang Vương sẽ không làm phản, thiên hạ cũng sẽ hưởng an bình lâu dài?

Không có khả năng! Đáp án này cùng hiện lên trong lòng ba người.

Lâm Văn tức nghẹn cổ. Vương Đạc không nói lời nào.

Xuân Yến nuốt nước bọt, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi lại:

–                     Lâm đại nhân, Vương đại nhân, ta biết các ngươi có lập trường của các ngươi. Nhưng ta cũng có lập trường của ta. Một khi đã lựa chọn, ta sẽ kiên trì đến cùng. Ta đã muốn, không ai có thể ngăn cản. Ta không cần, cũng không ai có thể bức ta. Cho nên…Ụa! – Lời còn chưa hết, một cảm giác quợn lên trong cổ khiến cho nàng vội che miệng lại.

–                     Thái hậu, ngươi… – hai người Vương Lâm khiếp sợ nhìn nàng, ánh mắt sáng lên chút mong đợi

Xuân Yến hít thở vài hơi, bưng lên chén trà uống nhanh một ngụm đè cảm giác muốn nôn ra, khuôn mặt tái nhợt không thể lừa được hai đôi mắt tinh tường.

–                     Thái hậu, người…có? – Lâm Văn cẩn thận hỏi thăm dò.

–                     Ừ. – Nàng khẽ khép mí mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

–                     Là…của Hoàng thượng? – Vương Đạc hỏi lại.

–                     Phải. – Nàng lại gật đầu. Ngoài tiểu tử kia, nàng còn có thể có con với ai nữa?

–                     Bao lâu rồi? – Hai vị lão thần đồng thanh hỏi, nét hân hoan lấp lánh sáng ngời tứ phía.

–                     Khoảng chừng hai tháng.

Hai vị lão thần liếc nhau, lại cùng nhìn sang nàng. Lân Văn lại hỏi:

–                     Có phải vì thế nên hai người mới….?

–                     Không. – Nàng lắc đầu, thấp giọng đáp – Hoàng thượng còn chưa biết. Tạm thời ta cũng chưa muốn cho ngài biết.

–                     Vì sao?

Nàng còn chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng bước chân vội vàng vang lên, nam chính Phượng Dật đã xuất hiện.

– Xuân Yến! – Hắn vội vàng chạy ào vào, mắt không nhìn ngang xông thẳng tới trước mặt nàng, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi – Nàng không sao chứ? Bọn họ có làm gì nàng không? Thực xin lỗi, ta đến chậm…

Hoàng thượng khí vũ hiên ngang, không giận mà uy, nữ chính phong tư trác tuyệt, cao quý thanh lịch, cả hai đều là long phượng trong cõi người đứng bên nhau, khí độ tôn quý tản mát khiến cho không ai dám chen vào, lại thêm cử chỉ tự nhiên, ai thấy cũng chỉ có thể khen một câu:

–                     Hay cho Long Phượng song loan, quả thực tuyệt xứng!

Thấy nét mặt hai vị lão giả bên cạnh đầy phức tạp thay đổi cả trăm lần, Xuân Yến phì cười, đẩy tay Phượng Dật ra, thản nhiên nói:

–                     Lâm đại nhân và Vương đại nhân chỉ đến nói chuyện vãn với ta, bên ngoài còn có nhiều cung nữ thái giám như vậy, bọn họ còn có thể làm gì ta?

–                     Đôi khi lời nói còn có thể đả thương người ta hơn cả nắm đấm – Phượng Dật lạnh lùng nói, lại quay sang nhìn khuôn mặt thân yêu trắng nhợt sủng nịnh dỗ – Nhìn nàng xem, bị dọa trắng mặt rồi kìa

A – Chuyện này thực là vô tình mà được lợi.

Xuân Yến cười gian, Vương Đạc và Lâm Văn hoàn toàn không nói được gì.

–                     Hoàng thượng, sắc mặt Thái hậu trắng nhợt là vì… – Lâm Văn vừa muốn giải thích, không ngờ bị Phượng Dật rống lên chặn họng

–                     Đủ rồi! – Hắn xoay người đứng trước mặt Xuân Yến bảo vệ cho nàng, ánh mắt lãnh khốc, trầm giọng nói – Vương đại nhân, Lâm đại nhân, trẫm kính các ngươi là nguyên lão mấy triều, cũng là trưởng bối của trẫm, trẫm không muốn việc thất tôn thất kính. Nhưng, lúc này trẫm muốn nói rõ, chuyện đã rồi, Phượng Dật ta nhất định phải sống cùng Nam Cung Xuân Yến! Ai dám cưỡng ép nàng rời ta, nhất định ta sẽ không tha cho kẻ đó! Cho nên, ngôi vị Hoàng đế này, trẫm không ngồi cũng không phải là không thể. Nếu các ngươi cứ nhất trí phản đối, thì xin mời họp bàn cùng vài vị Hoàng huynh, xem trong số con cháu của bọn họ có ai hợp mắt, nói với trẫm một tiếng, trẫm sẽ nhường ngôi cho kẻ đó.

Nửa câu sau khiến cho mấy người cuống lên.

– Phượng Dật, sao ngươi lại nói những lời bậy bạ vô trách nhiệm này được? – Xuân Yến kéo tay hắn, không thể tin nổi, thấp giọng hỏi.

– Hoàng thượng! – Vương Đạc và  Lâm Văn cũng khiếp sợ.

Phượng Dật quay lại nhìn nàng bằng một ánh mắt chớ lo lắng, đã có ta, nhẹ nhàng nói:

–                     Việc này ta đã có tính trước, nàng đừng động.

Lại xoay người đối diện với hai người Vương Đạc, ánh mắt nhìn bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo.

–                     Trẫm đã nói đến nước này, xin hai vị chuyển cáo tới các vị đại thần trong triều – Dứt lời, hắn lớn tiếng gọi bên ngoài – Người đâu, dẫn đường cho Vương đại nhân và Lâm đại nhân!

– Hoàng thượng! – Vương Đạc Lâm Văn một lòng muốn tiếp tục hỏi xuống, lại bị bọn người  Thạch Mặc ngăn lại.

– Vương đại nhân, Lâm đại nhân, mời! – Thạch Mặc không đổi sắc chỉ ra cửa.

– Hoàng thượng! – Lâm Văn không chịu buông tay, lớn tiếng gọi với một đôi uyên ương kia. Nhưng dường như Phượng Dật không nghe thấy, nắm tay Xuân Yến đi vào trong nội điện.

– Xuân Yến. Đừng sợ, nói ta nghe, bọn họ nói gì với nàng lại dọa nàng thành như vậy?

A a, cười trừ một hồi, nàng khẽ đáp:

– Không có gì. Thực sự không có gì…

– Đừng sợ bọn họ, cứ nói đi.

– Thực sự là không có gì mà!

Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ vấn vương khắp nội điện, xen lẫn vào đó là tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông của Xuân Yến.

Tác giả:

Lang thang giữa mờ mịt vô vọng...

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Thái Hậu Mười Lăm Tuổi – Phần 2 – Chương 28

  1. nói ra câu này sợ bạn buồn nhưng phải nói thật để bạn rút kinh nghiệm, mới đọc chap này mình còn tưởng là bản convert, bạn edit có nhiều chỗ còn chưa thuần việt lắm, đành rằng có nhiều từ ngữ ko thể thay đổi hoàn toàn thành từ việt, thì bạn cũng nên để ý cách sắp xếp từ trong câu, mình cũng từng là editor, beta-er, cũng hiểu sự vất vả khi làm công việc này, nhưng hy vọng bạn có thể khắc phục, sau này sẽ mang đến cho mọi người những bộ truyện được edit tốt hơn ^^

    Thích

Bình luận về bài viết này