Đăng trong Nữ phụ trở về - Sophomoregirl

Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – Chương 213

Chương 213. Khôi phục ký ức

        Edit – Beta: Lengkeng_Sophie

Nếu như có thể, Thẩm Tuyết Ngọc hy vọng có thể trở lại thế giới kia, quay trở lại cuộc sống cả chính cô. Cô sẽ không oán hận cuộc sống nghèo khó, buồn tẻ, cô sẽ dùng ánh mắt thưởng thức đối diện vấn đề.

        Cô còn hy vọng có thể có một đứa con, cô sẽ dạy nó những gì cô biết, sau đó ở một ngày nào đó, đến khi, nhìn nó lấy vợ sinh con, tiếp diễn bản chất sinh mạng.

        Nhưng mà, cô đã dự cảm, cô không có cơ hội.

        Chung đụng cùng hệ thống càng lâu, quan hệ của bọn họ càng mật thiết. Cô đã có một loại cảm giác: Nó biến mất, cô cũng sẽ không tồn tại. Đây là tử cục, không thể hóa giải.

        Bất quá đối với Thẩm Tuyết Ngọc mà nói, cô mong muốn nhất là sớm ngày thoát khỏi cục diện này, cô không muốn lại vùi lấp trong vòng tuần hoàn này nữa, vòng đi vòng lại, làm cho chính mình như một tổ hợp số liệu, phải đi làm cái gọi là công lược. Có đôi khi, chính cô nghĩ, cô có phải cũng chỉ là NPC trong mắt người khác hay không. Suy nghĩ nhiều, Thẩm Tuyết Ngọc dần dần cũng có chút phân không rõ.

        Thế giới này, Thẩm Tuyết Ngọc thấy được khả năng chuyển biến tốt.

        Là khi nghe được hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm của Lâm Thư bằng 0, Thẩm Tuyết Ngọc đột nhiên liền ý thức được, thì ra hệ thống cũng không phải toàn năng, nó cũng có lúc không thể giải quyết được vấn đề khó khăn.

        Mà trong lúc tiếp xúc sau đó, Thẩm Tuyết Ngọc phát hiện toàn bộ sự biến đổi này tựa hồ liên quan tới cô bé con vốn nên chết đi kia, cho nên dù một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần bị hệ thống trừng phạt, Thẩm Tuyết Ngọc vẫn kiên trì không ngừng đi tiếp xúc Lâm Thanh Thời.

        Trên người cô bé kia cất giấu bí mật nào đó không muốn người biết, hơn nữa Thẩm Tuyết Ngọc dần dần phát giác được, kỳ thật cô bé kia cũng không bài xích mình, thậm chí, tựa hồ có khuynh hướng trợ giúp mình, độ hảo cảm chợt bay lên, chợt giáng xuống là một cách cô bé trợ giúp mình.

        Cho nên bị một lần lại một lần sét đánh, trong lòng Thẩm Tuyết Ngọc lại cũng không oán hận cô bé làm cho mình đau đớn. Bởi vì, thật sự làm cho cô chịu đau khổ, cho tới bây giờ cũng không phải là ai khác, mà là cái hệ thống liên tục khống chế được cô.

        Hơn nữa, Thẩm Tuyết Ngọc cảm thấy một cảm giác hết sức kỳ quái ở trên người Lâm Thanh Thời, cô cảm giác, cảm thấy, trên người các cô tồn tại điểm nào đó giống nhau, mặc dù cũng không minh xác, nhưng đích xác là có.

        Không chỉ một lần Thẩm Tuyết Ngọc nghĩ tới, cô bé cũng là người giống như mình hay không, cũng là đến thế giới này để thi hành nhiệm vụ nào đó. Nhưng sau khi hỏi hệ thống, Thẩm Tuyết Ngọc từ bỏ ý nghĩ này.

        Quan hệ Thẩm Tuyết Ngọc cùng hệ thống vốn là cực kỳ mâu thuẫn, cô muốn thoát khỏi, nhưng lại không tự giác ỷ lại cùng tin tưởng nó.

        Chỉ là trước mắt Thẩm Tuyết Ngọc còn chưa ý thức được mâu thuẫn này, cũng bởi vì vậy, Lâm Thanh Thời cảm giác khó giải quyết.

        Nên biết, người thật sự lợi hại có thể bất cứ lúc nào làm cho chính mình dung nhập thế giới nhiệm vụ, biến thành bất cứ người nào trong đó. Đại âm hi thanh, bão tuyết không dấu vết, bọn họ đều là diễn viên cực kỳ ưu tú, khi bọn họ cần dung nhập đám người, không ai có thể phát hiện bọn họ khác người bình thường. Bọn họ có thể là bất luận kẻ nào, bạn sẽ cảm thấy bọn họ có thể là bất cứ ai.

        Ngu xuẩn, cơ trí, mê mang, lãnh tình, do dự, thiếu quyết đoán, thậm chí là ôn nhu nhẵn nhụi, nếu bạn gặp được, chỉ là người ấy muốn cho bạn gặp mà thôi.

        Cô thật sự là cái dạng gì, đã không có ai biết, đó là bí mật bị vô số thời gian tầng tầng chôn vùi.

        Đó là bí mật không người nào có thể biết.

        Mà đối với Lâm Thanh Thời lúc này, cô vốn có thể không để cho ai phát hiện, nhưng cô không muốn, cho nên Thẩm Tuyết Ngọc mới có thể phát giác được khác lạ trên người cô.

        Nhưng Thẩm Tuyết Ngọc mâu thuẫn làm cho Lâm Thanh Thời chần chừ, cô không thể xác định cô ấy có thực sự cần mình giúp hay không, cho nên chỉ có thể lấy một loại phương thức nước ấm nấu ếch để giảm bớt cục diện bế tắc.

        Mới bắt đầu, Lâm Thanh Thời đích xác là muốn Thẩm Tuyết Ngọc nếm chút khổ sở, bởi vì mục tiêu Thẩm Tuyết Ngọc muốn công lược chính là người thân trên danh nghĩa của cô ở thế giới này, cô nhận được quan tâm của bọn họ, cần phải hồi báo một hai cũng là. Nhưng có lẽ là có chút ít đồng bệnh tương liên, cô có thể thiết thân cảm nhận được Thẩm Tuyết Ngọc thân bất do kỷ.

        Nhưng những người như bọn họ, chỉ cần không phải bẩm sinh thiếu thốn tình cảm, ước chừng cũng sẽ trải qua một cái quá trình như vậy, từ bắt đầu mừng rỡ hiếu kỳ rồi gần như bình tĩnh, sau đó trở nên hận đời, oán giận không cam lòng, đến cuối cùng cái gì cũng không dám quan tâm, liều mạng muốn thoát khỏi.

        Chỉ là cô tựa hồ may mắn hơn nhiều so với Thẩm Tuyết Ngọc.

        Từ vừa mới bắt đầu, cô gặp phải một cái hệ thống u mê nhỏ yếu, bọn họ cùng nhau trưởng thành, từ từ thành đồng bạn chân chính, hai bên cùng ủng hộ, rồi sau đó biến thành người thân của nhau.

        Nếu không phải chuyện sau đó, đại khái quan hệ giữa bọn họ sẽ luôn luôn như thế.

        Đã khôi phục toàn bộ ký ức, Lâm Thanh Thời nghĩ lại chuyện trước kia, trong lòng khẽ phiền muộn, nếu muốn, cô có thể là diễn viên giỏi nhất. Nhưng giờ phút này, cô quyết định cho mình một cơ hội vãn hồi tiếc nuối trước đây.

        Dù đã trải qua rất nhiều năm, Lâm Thanh Thời vẫn có thể nhớ rõ lúc ban đầu kia, cô cùng hệ thống mới sinh như thế nào lảo đảo một đường lớn lên.

        Về sau tình huống hơi khá hơn một chút, khi hệ thống đã trở thành thiếu niên, đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới cô đang thi hành nhiệm vụ, còn không may thành mục tiêu nhiệm vụ mà cô cần công lược, khi đó đối tượng nhiệm vụ đưa cho cô nhiệm vụ chính là nhất định phải làm cho mục tiêu nhiệm vụ yêu cô. Chỉ là, khi đó, cô còn không biết mục tiêu nhiệm vụ kia là hệ thống lầm nhập thế giới nhiệm vụ, lại còn mất trí nhớ.

        Vì vậy tạo ra một đoạn tình duyên làm người đau khổ.

        Cô dùng tất cả vốn liếng, ý đồ làm cho mục tiêu nhiệm vụ yêu cô. Mà không biết hệ thống ở thời điểm còn hồ đồ lờ mờ với tình cảm như vậy, nhảy vào bẫy rập.

        Nội dung vở kịch là chết, mà người là sống, chuyện xưa là vô căn cứ, thế giới trong đó lại tồn tại chân thật.

        Đã trải qua lễ rửa tội tình cảm, sau khi thoát ly thế giới nhiệm vụ, hệ thống khôi phục ký ức, phải như thế nào trở về trạng thái vốn là tĩnh như mặt nước phẳng lặng đây?

        Lâm Thanh Thời vẫn rất là áy náy, cho dù không biết chuyện, cô đã kéo hắn vào một dòng nước xoáy mà hắn vốn không nên tiếp xúc.

        Càng làm cho Lâm Thanh Thời cảm thấy khó chịu là, ở trong thế giới kia, cô thế nhưng không có nhận ra hắn.

        Rõ ràng bọn họ làm bạn rất nhiều năm, khi hắn lấy một loại hình thái khác xuất hiện ở trước mặt cô, cô thế nhưng không có nhận ra hắn.

        Chỉ là chuyện đã phát sinh, nói cái gì đều đã là quá muộn. Vô luận trong lòng Lâm Thanh Thời áy náy cùng tự trách như thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật cô đã tổn thương hệ thống.

        Đối với Lâm Thanh Thời mà nói, làm cho hệ thống còn u mê, thông qua cô, tiếp xúc đến tình cảm, đối với hắn mà nói là một loại tổn thương.

        Nhưng hệ thống lại không cho là như vậy.

        Lúc mới ra đời, hắn gặp chính là cô, trong vô số thế giới, trong trăm ngàn vạn người, lựa chọn cũng là cô.

        Từ vừa mới bắt đầu, từ lúc hắn còn nhỏ yếu cần dựa vào người khác để tồn tại, hắn vốn có, cũng chỉ có cô mà thôi.

        Có đôi khi, xem cô ở trong thế giới nhiệm vụ vui cười tức giận mắng, diễn lại đủ loại nhân sinh, lấy thiên hình vạn trạng đi thi hành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ sợ, nhưng khi đó hắn cũng chưa thông suốt, thì ra cái loại cảm giác hoảng loạn đó gọi là sợ hãi.

        Hắn cũng đã nghĩ, trong thế giới quá đặc sắc kia, có một ngày cô không muốn trở lại hay không? Trong không gian không thú vị như vậy, chỉ có hắn cùng cô, có chắc là cô sẽ không muốn tám chuyện sao? Có lẽ có một ngày, cô sẽ vứt bỏ hắn, vứt bỏ cái không gian không thú vị này.

        Khi nghĩ như vậy, hắn bất lực cực kỳ.

        Phương thức ra đời của hắn không giống hệ thống bình thường khác, hắn có nhạy cảm cùng yếu ớt mà chúng nó không có, dù cho có được sức mạnh cường đại, khủng hoảng trong lòng cũng chưa từng giảm bớt.

        Cho đến khi hắn ngẫu nhiên vào nhầm thế giới kia, trở thành mục tiêu cô bị công lược, hắn mới bừng tỉnh, thì ra bọn họ còn có thể là một loại quan hệ khác, một loại quan hệ vừa lâu dài, vững hơn định, có thể vĩnh viễn không chia lìa.

        Cho dù có khả năng tính toán cường đại, nhưng hắn cũng không biết phải đi tính kế lòng người như thế nào. Hắn chỉ có thể nghĩ đến thật cố gắng, cố gắng làm cho quan hệ giữa bọn họ gần thêm chút nữa.

        Vì vậy, lại một lần nữa, hắn tiến vào thế giới cô thi hành nhiệm vụ, biến thành mục tiêu nhiệm vụ của cô, trầm mặc nhìn cô chủ động sát gần vào.

        Lúc này, hắn mới hiểu được, thì ra hắn cũng có thể trở thành một người làm nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn, thậm chí, hắn còn ưu tú hơn cô nhiều, khi hắn muốn ngụy trang cùng ẩn núp, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Hắn có thể tính toán chính xác được phản ứng mỗi người nên có, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có thể ngụy trang.

        Chỉ là, mục tiêu mà hắn muốn công lược, liên tục chỉ có cô mà thôi.

        Hắn thấp thỏm xem cô đến gần mình sau khi ngụy trang, một lần lại một lần, như là mê muội theo sát bước chân cô tiến vào thế giới nhiệm vụ.

        Cô rốt cục cũng phát hiện ra.

        Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cô, hắn không biết nên bào chữa cho chính mình như thế nào, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô rời đi.

        Hắn nghĩ, cô nhất định là rất thất vọng phải không?

        Cô chán ghét nhất, chính là lừa gạt.

        Cuối cùng hệ thống lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật quan hệ trước kia giữa bọn họ đã là rất tốt rồi, kỳ thật không vào một bước kia cũng không có gì, chỉ cần bọn họ còn cùng một chỗ là được. Là lòng hắn quá tham, cho nên mới đem mọi chuyện trở nên rối loạn.

        Hắn hối hận.

        Hắn một mình canh giữ ở trong không gian yên tĩnh, chờ cô trở lại, sau đó hắn sẽ nói xin lỗi cô, hắn sẽ không cưỡng cầu nữa.

        Nhưng hắn chờ, rồi chờ, nhưng cô đã không trở lại.

        Hắn không biết là, cô gặp phải gió lốc trong khe hẹp thời gian, nên cũng không về được.

        Hắn cũng không biết, cô đã phát giác được hắn lén lút từ lâu, chỉ là đang đợi hắn chủ động buông tha cho mà thôi.

        Còn có, cô kỳ thật rất muốn muốn nói cho hắn biết, hắn thật sự là người làm nhiệm vụ ưu tú nhất, bởi vì, nhiệm vụ của hắn  đã sớm thành công.

        Không ý thức mất tâm, cho tới bây giờ cũng không phải là một mình hắn.

        Chỉ là hắn phát hiện, cô lại không phát hiện ra. Cho đến khi mất phương hướng ở trong gió lốc, dự cảm mình sẽ trở về không được, cô mới ý thức tới, thì ra, tâm cô cũng đã thất lạc.

        Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đột nhiên có một ngày, cô bị một sức mạnh nào đó kéo từ trong gió lốc ra ngoài. Sau đó, cô nhìn thấy hệ thống lúc còn chưa gặp mình.

        Chỉ là cô quá hư nhược, cho nên không thể nói cho hắn biết, cô đã trở lại.

        Không biết có phải bởi vì quay về quá khứ hay không, cô đã nhận ra một sức mạnh vô hình nào đó áp chế mình. Cô đành phải phân đôi chính mình ra, một phần đắm chìm ở chỗ sâu nghỉ ngơi lấy lại sức, một phần khác, mặc dù không có ký ức cùng sức mạnh, nhưng có thể nắm trong tay tư duy hoạt động.

          Cho đến khi áp chế đó dần dần mất đi tác dụng ở trên người cô, tương lai cùng quá khứ đang không ngừng ma sát cùng va chạm, dần dần dung hợp, ký ức và sức mạnh của cô, cuối cùng cũng trở lại.

p.s truyện này pass tự giải, nếu giải ko đc đọc đỡ bản cv vì mình sẽ k trả lời những cm hỏi pass. 

Truyện còn 4 chương nữa, mình sẽ ráng làm xong trong tháng này! 

Tác giả:

Lang thang giữa mờ mịt vô vọng...

Bình luận về bài viết này