Đăng trong Công lược nam thần - Đường Mật

Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 16 – Thế giới thứ 2 – Công lược ảnh đế dối trá

Chương 16: Công lược ảnh đế dối trá

Edit: Mây

Hẹn hò chiều mưa, mặc gì cho đẹp? - 2

“Tổng giám đốc, dự án hợp tác của chúng ta và Khang Lợi đã sắp kết thúc rồi.“Tổng giám đốc…”
Một cô gái mặc tây trang cao cấp màu đen đang nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, bàn tay hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, đến đầu cũng không ngẩng lên nhìn một cái, chỉ chăm chú lắng nghe năm thư ký trước mặt báo cáo.
Nhóm thư ký một người nói xong lại tiếp đến một người khác, nhưng cô gái kia vẫn không thèm ngẩng đầu lên như trước, chờ đến khi mọi người dứt lời, cô mới dừng lại mà nói, “Như vậy chúng ta…”
Cô tiếp thu tin tức từng chút từng chút một rồi phân tích lại, sau đó mặt không biểu tình hạ lệnh, ánh mắt tinh chuẩn, mệnh lệnh quả quyết, khiến cho những nhân viên đang tiến đến báo cáo công tác chỉ dám âm thầm kính nể trong lòng, hơn nữa còn nhanh chóng ghi lại.
Chờ sau khi cô xử lý xong tất cả mọi chuyện, những người đó mới cung kính rời khỏi văn phòng tràn đầy áp lực này.
“Ngữ San, chị muốn một ly cà phê, cám ơn.” Lúc bọn họ sắp rời đi hết, cô đột nhiên gọi cô gái xinh đẹp có vóc dáng như một nữ sinh đi sau cùng kia ở lại, phân phó.
“Vâng.”
Một đám người nối đuôi nhau mà ra, Quân Ninh mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tháo mắt kính của mình xuống, sau đó nhẹ nhàng tựa vào ghế, xoay xoay vài cái, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất to rộng sau lưng, nhìn ra ngoài, điều tiết thị lực một chút.
Thế giới này cô họ Tần, tên là Quân Ninh, là một nữ giám đốc đứng đầu công ty kinh doanh trang sức, ngày thường làm việc sấm rền gió cuốn, tính cách cao lãnh, xa cách ngàn dặm, biểu cảm thường thấy nhất trên mặt là không cảm xúc, cha mẹ anh chị em đều không có, cũng không thân thiết với họ hàng thân thích, bởi vì tính cách nên không có nhiều bạn bè.
Nói cách khác, cô không khác gì một cô nhi, trừ có tiền ra, thì căn bản không còn thứ gì khác, ngày thường hoạt động giải trí duy nhất chính là làm việc, tăng ca, tăng ca, công việc, nghĩ lại luôn cảm thấy rất đáng thương có được không?

Chẳng qua loại tính cách này đối với công ty mà nói thì quả thật vô cùng có lợi, hiệu quả công việc và lợi ích nhanh chóng tăng lên, dù gì cuộc sống của Tần Quân Ninh trừ ăn uống, tiêu xài, ngủ nghỉ thì cũng chỉ còn lại công việc, sao có thể không tốt?
Kỳ thật, Tần Quân Ninh đâu phải không muốn có thêm bạn bè, cô ấy không phải loại người nhất định phải duy trì khí thế cao ngạo lạnh lùng làm người khác không thể với tới được, chỉ là trời sinh không biết cách giao lưu với mọi người, mặc dù cô ấy cũng muốn có bạn, nhưng thực sự không biết nên làm thế nào cả, chỉ cần không bàn chuyện công việc với người khác, là sẽ không biết nên nói gì, thậm chí còn bắt đầu co quắp bất an.
Cuộc sống nhàm chán không thú vị như vậy, vốn dĩ Tần Quân Ninh vẫn có thể tiếp tục duy trì, nhưng cô lại thích một người, từ sinh ra đến bây giờ, đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thích một người khác, một người đàn ông.
Mà người nọ cũng chính là mục tiêu lần này của Quân Ninh, vai ác Tiêu Dật.
Một huyền thoại của giới giải trí trong tương lai, đúng vậy, tương lai, bởi vì hiện tại Tiêu Dật vẫn còn đang lăn lộn trong mấy bộ phim thần tượng, ngẫu nhiên cũng sẽ phát vài đĩa nhạc, chuyên thu hút mấy em gái ngây thơ, hiện tại sự nghiệp của hắn vừa mới bước vào giai đoạn khởi đầu.
Tần Quân Ninh cũng bị hình tượng nam chính trong phim thần tượng của hắn mê hoặc không chịu nổi nên mới hạ quyết tâm bao dưỡng, à, đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, là bao dưỡng.
Quan hệ giữa cô và mục tiêu nhiệm vụ hiện tại chính là bao dưỡng, kỳ thật nếu nói Tần Quân Ninh rất yêu thích Tiêu Dật thì quả thật không đúng, nếu không cô ấy cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Chỉ vì quá mê luyến nam chính trong phim thần tượng do Tiêu Dật thủ vai, mỗi ngày nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hạnh phúc không chịu nổi. Sau này từng bước ở chung với Tiêu Dật, sống trong sự tiếp cận thận trọng của đối phương, cô mới dần dần yêu hắn, nhưng cô ấy lại không hề biết rằng mình đã yêu phải một con sói ăn thịt người không nhả xương.
Tiêu Dật, luôn dối trá làm ra vẻ, kỹ thuật diễn cao siêu, lúc hắn đối xử dịu dàng với bạn, sẽ sống vì bạn chết vì bạn, rửa tay nấu canh cho bạn. Nhưng lúc đã vô tình, thì sẽ khiến bạn sống không được mà chết cũng không xong, muốn bạn khổ sở không thể nói nên lời.
Về cơ bản hắn chính là loại người hoàn toàn dính chiếc mặt nạ dối trá vào mặt mình, dường như chưa có bất luận kẻ nào từng nhìn thấy diện mạo chân thật đằng sau đó, cũng khó trách tới cuối cùng, hắn lại có thể trở thành huyền thoại của giới giải trí, bởi vì mặc kệ là dạng nhân vật gì đưa vào tay hắn, cũng sẽ hiện lên giống y như đúc, phảng phất như hắn chính là người trong kịch bản kia, nhất cử nhất động đều có thể làm cảm xúc của người xem tăng cao, khiến bọn họ trở nên điên cuồng như lửa.
Quân Ninh biết lúc này cô xem như đã gặp phải đối thủ, Tiêu Dật này thậm chí còn khó chơi hơn cả Bùi Túc, ít nhất Bùi Túc còn nhớ tới ân tình, cùng sự trả giá của bạn, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.
Còn Tiêu Dật thì khác, hắn không tin tưởng vào bất luận tình cảm gì, không quan tâm bất kỳ ai, thậm chí ngay cả chính bản thân mình hắn cũng không để tâm đến.
Đó cũng là do những chuyện hắn gặp phải lúc còn nhỏ, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ thì yếu đuối không có chủ kiến, cha lại tàn bạo, không bản lĩnh, chỉ thích đánh bạc uống rượu, mà cứ hễ uống say là ông ta lại về nhà đánh người, căn bản Tiêu Dật phải sống trong một hoàn cảnh thô bạo như vậy từ nhỏ đến lớn, mặc dù được đi học, nhưng cũng bởi vì trên người lúc nào cũng mang theo thương tích, cộng thêm diện mạo xanh xao vàng vọt phối hợp với y phục cũ nát, khiến hắn bị rất nhiều bạn học bài xích, khi dễ.
Nhưng Tiêu Dật trời sinh lại là loại người không chịu khuất phục, mặc dù so với người ta lùn hơn gần một cái đầu, nhưng cũng không hề sợ hãi mà phản kháng, chẳng qua về cơ bản đều chấm dứt trong thất bại, thứ chờ đợi hắn khi về nhà luôn là nắm đấm của cha.
Theo tuổi tác của hắn ngày càng lớn dần, người cha trừ việc đánh vợ con ra chẳng làm nên trò trống gì kia càng đánh hắn nhiều hơn, điều này khiến hắn cứ nửa tháng lại phải nằm viện một lần, mà mẹ hắn trừ khóc ra, thì căn bản không dám nói bất luận một câu gì, bởi vì sợ rằng nếu cầu xin, chồng bà ta sẽ đánh cả bà ta nữa. Bà ta nghĩ hắn là trẻ con nên có đánh một trận cũng không sao, dù gì cũng còn nhỏ, bị thương về sau có thể lành lại, nhưng bà ta thì khác, tuổi bà ta đã lớn, hơn nữa còn có bệnh, bà ta không muốn bị đánh, vì thế chỉ có thể khóc…
Sau đó lúc lên cao trung, cha Tiêu Dật lấy lý do trong nhà không có tiền, bắt Tiêu Dật nghỉ học, chặt đứt sự trông cậy duy nhất của hắn, lúc ấy hắn đã thương lượng với mẹ, xin bà ta ly hôn, rời khỏi con quỷ hút máu này, nhưng mẹ hắn lại khóc lóc nói không làm được, bà ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ly hôn xong khẳng định không tìm được chỗ nào tốt, một mình bà căn bản không thể nuôi nổi hai người là Tiêu Dật và bản thân.
Trời mới biết, trong nhà này việc kiếm tiền chỉ có mẹ hắn lo, nhưng số tiền kiếm được kia tất cả đều bị cha hắn lấy mất, không có con sâu hút máu đó, bọn họ có tay có chân làm sao không nuôi sống được chính mình.
Tiêu Dật phải thuyết phục hồi lâu mẹ hắn mới gật đầu, nói đồng ý bỏ đi với hắn, nhưng không dám ly hôn với cha hắn, sợ ông ta đánh chết bà.
Nhưng đồng ý rời đi với hắn cũng tốt, Tiêu Dật biết một chút về pháp luật, chờ bọn họ trốn ở bên ngoài được hai năm sẽ có thể làm đơn xin ly hôn với lão súc sinh kia, như vậy cũng không tồi, đến lúc đó hắn đã lớn, đôi cánh đã cứng cáp, lão súc sinh kia có muốn đánh hắn cũng không dễ dàng như vậy!
Đáng tiếc chờ ở nhà ga tới nửa đêm, Tiêu Dật cũng không thấy mẹ hắn đâu cả, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà trở về nhà, vừa lúc bị ông Tiêu đang trốn trong nhà bắt được, vừa đánh vừa mắng hắn là đồ súc sinh, học gì không học, lại dám xúi giục mẹ hắn ly hôn với ông ta, hôm nay dù ông ta có đánh chết hắn ngay tại đây, thì cũng là chuyện thường tình.
Nghe xong lời nói của ông Tiêu, lại bắt gặp ánh mắt né tránh của mẹ, Tiêu Dật quả thực rất muốn cười, chưa tính đến chuyện bà ta không bỏ đi cùng hắn, hắn cũng chẳng yêu cầu bà phải ở bên cạnh mình, hắn chỉ không muốn nhìn thấy bà chịu khổ mãi, dù gì hắn cũng càng lúc càng lớn, đến lúc đó muốn rời đi lúc nào chẳng được, sở dĩ đưa ra đề nghị này còn không phải là vì bà ta sao, vậy mà người đàn bà này lại vì sợ hãi mà tố cáo hắn trước, ha hả.
Ông Tiêu càng đánh càng mạnh, mắt phải của Tiêu Dật bị ông ta đạp mạnh vài cái, hiện tại đã không còn nhìn thấy rõ mọi vật, nếu lại đánh tiếp, hắn chỉ sợ thật sự sẽ phải chết trong tay người đàn ông này, nhưng đáng cười nhất là mẹ hắn bởi vì không dám nhìn tiếp, nên đã trốn đi.
Mà Tiêu Dật lúc này đã có chút thần chí không rõ ràng, nhân lúc ông Tiêu đang nghỉ ngơi, hắn ra sức bò lên, nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà đâm vào bụng ông ta, đâm liên tiếp ba cái, mới bị người mẹ đang thét chói tai kia của mình ôm lấy, hắn lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, ném dao gọt hoa quả xuống, nhìn ông Tiêu đang chảy máu không ngừng, run tay gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến.
Bởi vì lúc này, lý trí hắn mới phục hồi một chút, bởi vì hắn không thể ngồi tù, hắn còn trẻ, tương lai còn có vô số triển vọng, hắn không thể huỷ hoại cuộc sống của mình chỉ vì một ông già cặn bã, hắn còn muốn tranh thủ một chút, hắn chỉ tự vệ…
Nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Dật đã hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại lần nữa, mới biết người cha tốt kia của hắn đã tố cáo hắn lên toà án, tố cáo hắn tội cố ý gây thương tích, nói hắn mỗi ngày đều đánh nhau ở bên ngoài, hôm đó đánh đến mức đầu rơi máu chảy, trở về tìm cha hắn phát tiết, muốn giết ông ta, vật chứng là con dao gọt hoa quả kia, còn người làm chứng lại chính là mẹ hắn, người mẹ yếu đuối sợ phiền phức kia của hắn.
Bọn họ muốn huỷ hoại hắn, cha mẹ ruột của hắn muốn huỷ hoại hắn…
Ha ha, thật buồn cười!
Tiêu Dật ngồi trên ghế bị cáo cười điên cuồng, nhìn cặp cha mẹ đang phải “chịu nỗi khổ to lớn” kia, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Bởi vì Tiêu Dật đã đủ mười sáu tuổi, tội cố ý gây thương tích thuộc về trách nhiệm hình sự, huống chi ông Tiêu còn bị hắn cắt đứt mệnh căn(chính là chim nhỏ đó>.<), bụng chảy rất nhiều máu, gan bị tổn thương, hắn sao có thể không hận đến ngứa răng.
Cuối cùng Tiêu Dật bị phán ba năm tù có thời hạn, hoãn thi hành án một năm, chờ đến lúc ra tù, bên ngoài sớm đã cảnh còn người mất, cặp cha mẹ cực phẩm lên trời cũng khó gặp được kia sớm đã không còn thấy bóng dáng, cùng lúc đó, người thay đổi cũng có cả Tiêu Dật, tính cách của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, không tin vào bất luận điều gì, cũng không có tình cảm với ai, lạc thú duy nhất chính là nhìn người khác vì tình mà đau khổ, vì tình mà buồn phiền, vì tình mà chết.
Tiêu Dật là mục tiêu của cô, còn Quân Ninh lại là mục tiêu hắn, hiện tại phải nhìn xem rốt cuộc hươu chết về tay ai.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, Quân Ninh vừa nói mời vào, cô gái tên là Ngữ San kia đã đặt tách cà phê xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Quân Ninh cầm lên uống một ngụm, mở di động ra, phía trên mỗi ngày đều là một cuộc gọi nhỡ sấm đánh bất động của Tiêu Dật. Lúc trước sau khi Tần Quân Ninh cùng hắn đạt thành hợp đồng bao dưỡng, cô ấy vẫn luôn ở đây, sau đó vì phải nhanh chóng giải quyết chuyện công ty, nên cô cũng đã bỏ mặc hắn rất lâu rồi, gần một tháng không quan tâm đến hắn, đối phương cũng không nóng nảy, chỉ là mỗi ngày đều gọi điện thoại đến đây, Quân Ninh không nhận, hắn cũng không thèm để ý, ngày thứ hai vẫn gọi đến vào khoảng thời gian này như cũ.
Hiện tại công việc của cô đã được giải quyết gần hết, ký ức của Tần Quân Ninh cũng đã dần tiếp thu xong, đã đến lúc bắt đầu giao thủ với Tiêu Dật.
Nghĩ như vậy, Quân Ninh nhanh chóng gọi lại.
Tiếng tút tút vang lên ước chừng năm lần, đầu kia mới có người bắt máy, sau đó bên tai Quân Ninh vang lên giọng nói nũng nịu của một cô gái.
“Uy, cô là ai? Tiêu Dật hiện tại không rảnh nghe điện thoại, có chuyện gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy~”
Nghe vậy, Quân Ninh nhướng mày, không hề hoài nghi cô gái này là bạn gái hay tình nhân của Tiêu Dật, dù gì thói ở sạch của đối phương gần như đã là một căn bệnh, có thể nói là điển hình của việc lưu luyến trong vạn bụi hoa thân không dính một mảnh lá.
“Không cần, cám ơn.” Quân Ninh lễ phép cảm ơn, sau đó lập tức cúp điện thoại.
“Ôi, này… Tiêu Dật, cô… Cô ta cúp máy rồi…” Cô gái kia ra vẻ hờn dỗi quay đầu sợ hãi nhìn về phía Tiêu Dật đang ngồi dựa vào sô pha chợp mắt trong một góc, lắp bắp mà nói.
Nghe vậy, người đàn ông hơi hé mắt, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe qua, lười biếng nâng tay lên, “Lấy tới đây…”
Cô gái đang cầm di động lập tức đưa đến, Tiêu Dật mở to hai mắt, nhìn qua nhìn lại, đột nhiên cười, cười không ngừng đến mức khiến cô ta run sợ trong lòng. Cúp máy? Ha ha…
Thật thú vị, hy vọng cô gái này sẽ không làm hắn mất hứng quá nhanh…

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 16 – Thế giới thứ 2 – Công lược ảnh đế dối trá

  1. Bao nuôi à 😂😂😂 tg này thú vị đây, cha mẹ n9 đúng là cực phẩm luôn sống trong gia đình đó vậy tính cách k bị vặn vẹo mới lạ a 😐

    Thích

Bình luận về bài viết này