Đăng trong Công lược nam thần - Đường Mật

Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 6

Chương 6
Edit: Mây
Beta: Lengkeng_Sophie

Vừa ra khỏi gian sương phòng kia, Quân Ninh cảm thấy có lẽ nàng đã đi xa rồi, đối phương sẽ không nghe thấy giọng nói của mình nữa, nên liền lập tức kích động nhảy lên vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng lên, sau đó lại giả vờ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhảy nhót đi về phía trước.
Từ nay về sau, vì điểm công đức, nàng sẽ sống vì nhiệm vụ công lược phản diện, cho nên nàng cần phải trở thành một nhân vật sắm vai vĩ đại, bất luận là khi nào, chỗ nào, đều quyết không để lộ ra dù chỉ một chút dấu vết, đối tượng công lược thấy cũng được, mà không thấy cũng vậy, nàng đều phải hoàn thành vai diễn của bản thân một cách xuất sắc.
Huống chi lần này Bùi Túc lại là hạng người luôn tính toán không bỏ sót bất cứ chuyện gì như vậy, hơn nữa còn có vô số cọc ngầm, nàng vừa rời khỏi sương phòng, quanh mình không chừng đã có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, cho nên việc ngụy trang là tất yếu.
Nàng có thể nói nàng có chút cảm tạ việc lần đầu tiên đã gặp phải một nhân vật khó giải quyết như vậy được không? Điều này đối với những nhiệm vụ công lược về sau của nàng tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, thật sự rất hữu dụng!
Quân Ninh mỉm cười, trực tiếp đi đến phòng bếp nhỏ nơi nàng đã lấy đồ ăn trước đó, ở đó Tiểu Mãn đang ngồi trên một băng ghế nhỏ, ăn các loại điểm tâm, vừa thấy Quân Ninh đến, liền lập tức buông hết toàn bộ những thứ đang cầm trong tay ra, mắt to lấp lánh như sao nhìn nàng.
“Công chúa, công chúa, nô tỳ có thể trở về được chưa? Nơi này có hơi thối…”
Có hơi thối? Có hơi thối mà ngươi còn ăn uống ngon lành như vậy, lừa ai chứ?
“Không được, ta bây giờ chỉ muốn ở một mình, không muốn bị quấy rầy…” Quân Ninh tiếp tục cầm lấy số đồ ăn đã chia năm xẻ bảy kia, trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện Bùi Túc chưa ăn gì, vừa lúc mang về cho hắn một chút, hắn thích ăn gì nhỉ?
Bánh Phục linh, bánh Như ý, xíu mại tơ vàng… Mỗi thứ đều lấy một ít, chắc chắn sẽ có thứ hắn thích ăn! Quân Ninh chọn đến vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đáng thương hề hề của Tiểu Mãn bên cạnh.

Hình ảnh có liên quan

茯苓糕 – bánh Phục linh
Kết quả hình ảnh cho 如意糕
如意糕 – bánh Như ý
Kết quả hình ảnh cho 金丝烧麦
金丝烧麦 – xíu mại kim ti
Thấy Quân Ninh nhấc hai hộp đồ ăn lên, cả người đều có chút nghiêng ngả, Tiểu Mãn lập tức che miệng lại, kinh ngạc nói, “Công chúa, người ăn được nhiều như thế sao? Thật lợi hại!”
“Em đừng nói gì nữa!” Cả khuôn mặt Quân Ninh hồng rực lên, nàng đâu có ăn nhiều đến thế, đây đều là lấy cho người khác được không, nhưng nàng lại không thể nói ra, mấu chốt là nha đầu ngốc Tiểu Mãn này cư nhiên còn dùng một loại vẻ mặt sùng bái như muốn nói người thật trâu bò mà nhìn nàng, khiến cho Quân Ninh nháy mắt đã cảm thấy càng thêm buồn bực!
Nghe vậy, Tiểu Mãn lập tức che kín miệng mình lại, thấy Quân Ninh sắp đi xa rồi, mới đuổi theo hai bước sốt ruột mở miệng, “Công chúa, khi nào thì nô tỳ mới có thể trở về hầu hạ người?”
“Chờ ta gọi, dù sao ta không mở miệng thì em đừng về!”
“A… Nhưng… Nhưng buổi tối nô tỳ sẽ ngủ ở đâu?”
“Cứ chen chúc với mấy người Đan Quế đi, chờ bản cung cao hứng sẽ đến đón em về…” Nói xong, Quân Ninh đã đi xa, mang theo hai hộp điểm tâm nặng trịch, cả người lúc la lúc lắc đi về phía trước, bóng dáng nhìn qua cực kỳ thú vị.
Đợi Quân Ninh trở về sương phòng rồi, lại phát hiện giường đã trống trơn, không thấy người kia đâu nữa…
Nàng thất hồn lạc phách buông hộp thức ăn trong tay xuống, tiến lên nhìn nhìn, quả thật không thấy đâu nữa, tiểu nha đầu có chút ủy khuất mếu máo.
“Đi rồi sao? Ta còn rất nhiều lời chưa nói mà… Ta kỳ thật…”
“Nàng kỳ thật thế nào?” Một giọng nói biếng nhác khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Quân Ninh kinh ngạc quay đầu, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia vui vẻ, nhưng có trời mới biết người này đột nhiên nhảy ra thiếu chút nữa hù chết nàng được chứ?
Đây quả thực đều là sự tu dưỡng tốt đẹp trong nghề diễn viên của nàng đó!
“Ngươi chưa đi à?” Quân Ninh mở miệng hỏi.
“Vết thương của ta còn chưa lành lại, không đi được, vừa rồi nàng nói có rất nhiều lời muốn nói với ta, là gì vậy, ta nghe đây!” Nam tử một mực trêu tức.
“Ta… Ta…” Quân Ninh bắt đầu 囧, hắn nói không sai, tuy nhiên mấy lời này sao có thể do cô nương chủ động mở miệng được?
“Ta… Chỉ là muốn nói đồ phiền toái như ngươi đi thật đúng lúc, hừ, cư nhiên vẫn còn ở lại đây, ta… Ta không thèm chiếu cố ngươi nữa đâu!” Quân Ninh ngẩng đầu, mặt đầy ghét bỏ nói, nhưng trong mắt lại chợt lóe qua một tia ảo não, như thể đang hối hận lời nàng nói ra có chút quá phận.
Chút biểu cảm nho nhỏ này toàn bộ đều bị Bùi Túc nhìn thấy rõ ràng, trong lòng hắn bật cười, nhưng trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc, quay đầu nhìn thoáng qua hai hộp đồ ăn Quân Ninh đặt lên bàn kia, không so đo với nàng nữa, mà mở hai chiếc hộp ra.
Vừa thấy bên trong kia là điểm tâm đang tỏa hơi nóng, trong mắt hắn nhất thời ấm áp.
“Điểm tâm? Cho ta sao?” Bùi Túc ôn hòa hỏi.
“Ách… Không… Không phải cho ngươi đâu, ta tự lấy cho mình ăn, ta còn chưa no…” Vừa nhắc đến ba chữ chưa ăn no, Quân Ninh đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi nàng ợ hơi sau khi ăn xong bánh hoa hồng, mặt nhất thời đỏ lên, lời nói dối này thật sự quá sứt sẹo, vừa rồi rõ ràng nàng đã no đến mức ợ hơi, nhưng hiện tại cư nhiên lại mặt dày nói không no, hu hu…
“Hả? Chưa no? Vậy cái hộp đồ ăn kia thuộc về nàng, cái này của ta, ta hiện tại cũng đang đói, xin hỏi công chúa điện hạ, tại hạ có thể ăn được không?” Bùi Túc vẫn cười ôn hòa như cũ.
Một chút cũng không giống tên hoàng đế lãnh khốc vô tình chỉ cần giận dữ một chút là phục thi trăm vạn (giết trăm vạn người) trong cốt truyện, ngược lại mang theo chút mùi vị dung túng sủng nịch.
“Nếu ngươi đã muốn ăn như thế, vậy thì ngươi ăn đi, dù sao… Dù sao ta cũng không ăn hết được, còn lại đều cho ngươi đấy, hừ!” Quân Ninh ngạo kiều quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Bùi Túc, cẩn thận nhớ kỹ những thứ hắn ăn và vẻ mặt của hắn, phỏng đoán món hắn thích.
Hả? Ngọt như thế cũng thích? Ta còn không ăn nổi món đó! A, hình như rất thích cái bánh bơ sữa kia, cái đó cũng rất ngọt ngấy, một miếng ta cũng không ăn nổi…
Quá nhiều thứ, Quân Ninh thậm chí còn muốn lấy giấy bút ghi lại.
Mà một đầu khác Bùi Túc thấy tiểu nha đầu vừa nhìn xem hắn ăn gì vừa gật đầu, nháy mắt đã hiểu nàng chỉ sợ là đang ghi nhớ sở thích của mình, dáng vẻ khẩu thị tâm phi kia, khiến hắn rất buồn cười, nhưng sự ấm áp trong lòng lại càng sâu thêm.
Đợi Bùi Túc ăn xong điểm tâm, trời đã dần tối, mặt trăng treo cao ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, khiến cho bụi hải đường bên cửa sổ tây phủ bên kia càng thêm mông lung kiều diễm, ý cảnh tuyệt đẹp!
Hai người trong phòng ngồi dưới ánh trăng, bỗng trở nên quẫn bách và không được tự nhiên, à không, không đúng, người không được tự nhiên chỉ có một mình Quân Ninh. Bùi Túc đang ngồi trước bàn uống Bích Loa Xuân, một bộ dáng thích ý nhàn nhã, đến mức Quân Ninh nhìn mà thấy ngứa cả răng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ có mình nàng đứng ngồi không yên, đối phương thì đến cả một chút động lòng cũng không có!
Nàng… Nàng không có sức hấp dẫn đến thế sao?
Vì vậy Quân Ninh hầm hừ đứng dậy quay đầu đi về phía sương phòng ở gian ngoài, vừa đi vừa nói, “Ngươi bị thương, nên buổi tối hãy nằm nghỉ trên giường cho tốt, ta ngủ bên ngoài…”
Nói đến đây, nàng rút ra một thanh chủy thủ từ trong giày, quay đầu hung tợn nói, “Nói cho ngươi biết, ta chỉ là thấy ngươi bị thương, nên mới phát thiện tâm để ngươi nghỉ ngơi ở đây mà thôi, nếu ngươi dám ăn nói xằng bậy, thì cẩn thận ta…” Nói xong, nàng còn giơ giơ lên con dao găm xinh đẹp trong tay để thị uy.
Nghe vậy, Bùi Túc buông chén trà, cười cười, dưới ánh nến, nụ cười của hắn trông giống hệt như người đã cứu nàng dưới vó ngựa ngày đó, nhất thời khiến cho trái tim Quân Ninh đập mạnh, vội vén mành lên, chạy ra ngoài, hơi có chút ý vị chạy trối chết.
✩Edit ♥ Mây✩
Nằm trên nhuyễn tháp ở gian ngoài, Quân Ninh ngẩng đầu nhìn ánh nến vẫn chưa tắt trong phòng, gắt gao ôm dao găm vào ngực, nàng tuy rằng muốn công lược hắn, nhưng cũng không có nghĩa là thích lên xe trước mua vé bổ sung sau, mặc kệ là triều đại nào, sự tự tôn của phụ nữ đều phi thường quan trọng.
Dù biết đối phương là vai ác, nhưng đến cùng vẫn là chính nhân quân tử, chuyện nửa đêm đột nhập hắn chắc chắn sẽ không làm, nhưng nếu đổi lại thành Văn Tùng Hạo thì không nhất định.
Nhưng Quân Ninh vẫn phải đi, cũng không thể để lại ấn tượng xấu cho hắn được!
Cũng không biết là tại tháp mềm kia quá mềm mại, quá ấm áp, hay do ban ngày Quân Ninh dâng hương lễ bái dẫn đến mệt nhọc quá độ, lại thêm phải hết lòng chăm sóc cho Bùi Túc, nên nàng vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, đến dao găm rớt xuống đất cũng không biết.
Mà phòng trong, vừa nghe thấy tiếng dao găm rơi xuống đất đột nhiên vang lên kia, Bùi Túc đã nhanh chóng mở mắt, rút vũ khí từ dưới gối ra, khuôn mặt xơ xác tiều tụy, đợi hồi lâu, lại phát hiện cái gì cũng không thấy, hắn nhíu nhíu mày, có chút giật mình đi đến gian ngoài, quả nhiên phát hiện chiếc dao găm tiểu nha đầu vẫn luôn ôm lấy đã rơi xuống đất.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trực tiếp chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, bộ dáng hoàn toàn không phòng vệ như vậy, khiến cho Bùi Túc không tự giác được mà nhíu mày.
Tín nhiệm hắn đến vậy sao?
Hắn chậm rãi đi tới, tay dần dần nâng lên, từ khuôn mặt non mềm của tiểu nha đầu đi xuống, thẳng đến cần cổ mảnh khảnh kia của nàng.
Dưới bàn tay hắn, mạch đập của nàng hơi nhảy lên, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, người con gái gây nhiễu loạn trái tim hắn nhiều ngày qua này sẽ biến mất triệt để, tâm trạng của hắn hiện tại quá mức nguy hiểm, mà một thứ chiếm cứ nhiều tình cảm của hắn như vậy càng không nên tồn tại, nghĩ như thế, bàn tay Bùi Túc chậm rãi bóp chặt…
Ngày hôm sau, Quân Ninh – kẻ hoàn toàn không biết mình đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan chậm rãi mở mắt ra, nhưng lại phát hiện bản thân lại ngủ trên giường ở phòng trong, nàng lập tức ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó chân trần bước xuống giường, đi tới gian ngoài, nhưng không thấy, không thấy nữa, chỗ nào cũng không thấy…
Đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy hắn đâu, Quân Ninh cuối cùng cũng hiểu lúc này Bùi Túc đã đi thật rồi, không chỉ thế, trước khi đi hắn còn ôm nàng vào phòng, mà nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Quân Ninh có chút mờ mịt ngồi trên giường, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra dưới mông mình có thứ gì đó cộm lên, vừa đưa tay sờ sờ, đã trực tiếp đụng phải một cây trâm bạch ngọc, trên đầu trâm có điêu khắc hình hoa đào trông rất sống động, nhưng không phải đồ trang sức của nàng, vậy thì chỉ có thể là Bùi Túc để lại cho nàng, ha ha…
Quân Ninh lập tức chạy đến trước mặt chiếc gương đồng đặt trong sương phòng, dùng lược gỗ tự búi tóc cho mình, sau đó cài chiếc trâm bạch ngọc hoa đào kia lên, trái xem, phải nhìn, sau đó lại tháo ra, nhảy mạnh lên giường, chui vào trong chăn, cười lăn lộn!
Cho đến khi khuôn mặt đỏ bừng lên, mới kéo chăn xuống, giơ cây trâm ngọc kia lên nhìn, tươi cười ngốc nghếch.
“Cho ta, Bùi Túc cho ta, là cây trâm Bùi Túc cho ta, ha ha…”
Lúc này, thiếu niên mặc y phục màu đen bên ngoài vừa trông thấy toàn bộ quá trình hưng phấn của Quân Ninh, nghe thấy vậy, đột nhiên bật cười “phốc” một tiếng, chỉ là Quân Ninh – kẻ vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng Bùi Túc có khả năng cũng thích mình không chịu thoát ra kia vẫn đang cười hắc hắc, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Nhưng tiếng cười đó lại khiến thiếu niên vô cùng kinh hãi, hắn lập tức che kín miệng mình, sắc mặt trắng bệch đợi hồi lâu, thấy Quân Ninh không phản ứng lại, lúc này mũi chân mới điểm một cái, người đã đi xa.
“… Chỉ như vậy thôi.” Hồi lâu sau, thiếu niên áo đen quỳ phía sau Bùi Túc, hai năm rõ mười bẩm báo lại chuyện hắn vừa thấy được, ngay cả việc hắn không cẩn thận cười trộm một tiếng cũng không dám bỏ bớt đi.
“A, xem ra nàng rất thích, thật tốt!” Bùi Túc mỉm cười nói, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn thiếu niên áo đen đang lạnh run kia, nhíu mày, “Tự đi lĩnh phạt đi.”
Nghe vậy, thiếu niên nháy mắt đã nhẹ nhàng thở ra, lui ra ngoài, xem ra hôm nay tâm trạng của chủ tử rất tốt, bằng không chuyện hắn phạm phải sai lầm lớn như thế, nếu là bình thường, cái mạng này chỉ sợ đã không còn nữa, tuy rằng việc tự đi lĩnh phạt cũng khiến hắn phải chịu đựng ước chừng trăm ngày bị độc vật ăn mòn, nhưng tốt xấu cũng bảo vệ được tính mạng, vậy là đủ rồi!
Một đầu khác, Bùi Túc híp mắt lại, đưa tay che kín miệng mình.
Trái tim của hắn cư nhiên bắt đầu mềm xuống, ha ha, chỉ vì một cô gái…
Nghĩ đến đây, hàn quang (ánh sáng lạnh) trong mắt Bùi Túc chợt lóe lên, xem ra không thể đợi được nữa rồi.

Một suy nghĩ 16 thoughts on “Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 6

  1. Nhiều khi ta nghĩ Ninh tỷ cũng may mắn khi công lược người thông minh ấy nhỉ 🤔 Nhìn 1 cái là biết tỷ tính làm gì liền. Gặp phải dạng ngu ngơ như ta thì ta đang ăn mà có người cầm bút thì ta cũng chả biết ngta làm gì =))) và không liên quan nhưng … mấy pic nàng Mây kiếm làm ta đói qá đi 😭😭😭 tâm sự con người thèm ăn vặt

    Thích

Bình luận về bài viết này