Đăng trong Công lược nam thần - Đường Mật

Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 5

Chương 5
Edit: Mây
Beta: Lengkeng_Sophie

Mưu mô! Thật đúng là mưu mô!
Bùi Túc này sợ bản thân ngất đi, nàng sẽ la to, đưa tới tai họa, nên cư nhiên nhân cơ hội này cố ý làm rơi khăn che mặt, làm cho nàng thấy rõ dáng vẻ của hắn. Nếu mình thật sự thích hắn, thì lúc này khẳng định sẽ không gọi người đến, không chỉ như thế mà còn có thể sẽ chủ động giúp hắn che dấu, thậm chí chữa thương cho hắn.
Như vậy thứ nhất có thể thử ra được mình đến cùng là chân tâm thực lòng hay là hư tình giả ý, thứ hai hắn cũng căn bản chưa ngất xỉu hoàn toàn, dù nàng có la thật to cũng không sao cả, không nói cái khác, năng lực làm thịt nàng trước sau đó đào tẩu bây giờ đối phương vẫn có…
Từng bước, từng bước một, kết hợp với nhau, Quân Ninh chỉ muốn hỏi một câu: hắn có thấy mệt hay không?
“Chàng… Chàng không sao chứ? Bùi… Bùi Túc… Bùi Túc…” Quân Ninh không gọi người như mong muốn của hắn, ngược lại thật cẩn thận tiến lên, đẩy đẩy cánh tay đối phương, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà nàng lại cảm thấy tay mình ươn ướt, lúc nâng tay lên, chỉ thấy một màu đỏ sậm, khiến vẻ khiếp sợ trong mắt nàng càng đậm hơn!
Sau đó nàng liền lập tức xuống giường, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Phía sau nàng, Bùi Túc chậm rãi mở mắt ra, sự lạnh lùng trong mắt nhanh chóng sôi trào, ánh sáng trắng ẩn dưới đầu ngón tay chợt lóe lên, khóe miệng hơi cong, hô hấp vững vàng.
Để ta xem xem, tấm chân tình của nàng công chúa xinh đẹp như ngươi đến cùng đáng giá bao nhiêu tiền?
Không thấy thỏ không thả chim ưng, loại người như Bùi Túc này, dù cho có đối mặt hàng ngày, đoán không chừng hắn cũng muốn bạn phải chứng minh tình cảm với hắn. Chẳng qua những biểu hiện đó không phải cho thấy rõ rằng người này quả là thiếu vắng tình thương sao? Bằng không cũng sẽ không vội vàng muốn người khác chứng minh như thế, trả giá một thứ gì đó để hắn có thể an tâm…
Mà Quân Ninh vừa chạy ra ngoài cũng quả thật không hề cô phụ sự kỳ vọng của hắn, không đến một lúc đã lại lén lút vào cửa, trong tay cầm một chậu nước, còn có một số thuốc trị thương linh tinh.
Vừa vào cửa xong nàng đã khóa trái cửa lại, thở ra một hơi thật sâu, khẩn trương đến mức trán chảy đầy mồ hôi. Sau đó lại rón ra rón rén đi về phía giường, đầu tiên dùng nước ấm giúp Bùi Túc lau lau khuôn mặt không hề có chút huyết sắc nào, sau đó khẩn trương hít sâu vài hơi, rồi mới run tay cởi xiêm y của đối phương xuống. Vừa thấy miệng vết thương dữ tợn trên vai trái kia, liền lập tức kêu lên một tiếng, che kín miệng, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, trực tiếp lọt vào kẽ môi của Bùi Túc đang hôn mê bất tỉnh.
Hóa ra nước mắt mặn như vậy… Bùi Túc nhắm hai mắt lại thầm nghĩ.
Sau đó liền cảm thấy có một đôi tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng giúp hắn rửa sạch vết thương, bộ dạng cẩn thận kia như thể sợ hắn bị đau, rõ ràng nàng đã biết mình hôn mê không phải sao?
Vì sao phải như vậy? Mình không tỉnh táo, cũng không ai có thể thấy nàng biểu diễn, vì sao còn phải cẩn thận như vậy?
Nghĩ như thế, trong lòng Bùi Túc đột nhiên cảm thấy khó chịu, mày cũng nhíu lại theo bản năng, mà một đầu khác Quân Ninh vừa thấy đôi mày Bùi Túc chau lại, lại nghĩ là vì hắn đau.
“Ta làm đau chàng phải không? Đều do ta không tốt, tay chân vụng về, đến chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt được…” Quân Ninh mím môi, run giọng nói, động tác trên tay lại càng nhẹ nhàng hơn.
Mà lời nói này lại khiến cho Bùi Túc lập tức cảm thấy lòng mình dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, có chút ngọt ngào, có chút chua xót, cũng có chút đau đớn… Đuôi mày lại không tự chủ được mà giãn ra.
Quân Ninh thấy thế, vẻ mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương dài ba tấc kia, chuẩn bị bôi thuốc cho hắn.
“Có hơi đau, chàng kiên nhẫn một chút…” Dù biết đối phương sẽ không trả lời mình, nhưng Quân Ninh vẫn nhỏ giọng nói.
Giọng nói của cô gái uyển chuyển mà mềm nhẹ, nghe vào tai Bùi Túc, lại khiến hắn nháy mắt đã cảm thấy trong lòng tê dại một mảnh, rõ ràng nàng chỉ là một con nhóc chưa dứt sữa mà thôi…
Quân Ninh cũng không biết đối phương đang hoạt động tâm lý, nên vẫn tận chức tận trách giúp hắn bôi thuốc như cũ, sau đó kết thúc một cách hoàn hảo, nhìn khuôn mặt Bùi Túc dần dần có chút huyết sắc, lúc này mới thở ra một hơi.
Ngồi bên mép giường, cứ như thế mà nâng cằm thẳng tắp nhìn hắn, tình ý trong mắt toát ra rõ ràng đến nỗi, dù Bùi Túc nhắm hai mắt vẫn có thể cảm nhận được sự nồng cháy trong đó.
Sau đó hắn liền cảm thấy tay mình bị nàng làm bộ như lơ đãng đụng chạm vào. Có thể là do thấy hắn không có phản ứng gì, nên nàng liền lập tức đem bàn tay ấm áp mềm mại kia đặt vào lòng bàn tay của hắn, mười ngón tương giao, càng nắm càng chặt. Dù Bùi Túc không mở mắt cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của tiểu nha đầu hiện tại, chắc chắn là lúc thì nắm tay lúc thì nhìn trộm hắn.
Vì vậy trong nháy mắt, hắn đã nổi lên ý muốn trêu đùa, làm bộ như vô ý khẽ hừ một tiếng, quả nhiên tiểu nha đầu liền nhanh chóng rút tay về, híp mắt lại đứng lên, lui về phía sau hai bước, dường như muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Làn hương thanh mát bên cạnh nháy mắt đã cách xa mình, khiến trong lòng Bùi Túc nhất thời cảm thấy không vui, đợi hồi lâu vẫn không thấy đối phương đến gần, nhưng hắn lại đang hôn mê, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, dần dần, trong lúc chờ đợi, tự nhiên từ sâu trong lòng hắn không tự chủ được mà xấu hổ.
Quân Ninh thấy hắn có chút nôn nóng nhíu mày lại, liền im lặng cong khóe miệng, những hành động này của nàng có thể xem như lạt mềm buộc chặt không nhỉ? Ha ha… Sau đó cố gắng ngừng cười, bưng bồn nước nhiễm đầy máu kia ra ngoài.
Sau khi nàng đi, Bùi Túc bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên sự tức giận. Nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm trên người tiểu nha đầu còn lưu lại trong phòng, cảm xúc mới dần dần ổn định lại, có chút không thể tin được sự thất thố vừa rồi của mình.
Hắn làm sao thế này? Sao có thể chỉ vì thấy tiểu nha đầu này để lộ bộ mặt thật mà trở nên không thể điều khiển được cảm xúc của mình như vậy? Hắn đột nhiên phát hiện ra tâm trạng của hắn hiện tại nguy hiểm mười phần…
Bùi Túc hơi nheo mắt lại, nhìn về phía xà nhà trên đỉnh đầu, trong mắt biến hóa quỷ quyệt, ai cũng không biết hắn đến cùng đang nghĩ gì.
Qua một hồi lâu, Quân Ninh mới quay trở về sương phòng, lúc này trong tay nàng mang theo một hộp đồ ăn. Bên trong chỉ có mấy chiếc bánh điểm tâm nhỏ, bánh mứt táo, bánh đậu, bánh hoa hồng cùng một chén cháo hạt sen bách hợp. Quân Ninh đã rất đói, nên hiện tại nhìn mấy món ăn nóng hầm hập thơm ngát này sao còn có thể nhịn được, cũng không biết nàng làm thế nào để tránh được số thị vệ và cung nữ kia, sau đó mang thuốc trị thương và điểm tâm vào đây, đến cả tiểu nha đầu trước kia vẫn luôn theo sau nàng cũng bị đuổi đi. Đối với việc này, Bùi Túc quả thật rất hiếu kỳ.
Nhưng chuyện tra tấn người ta nhất chính là tiểu nha đầu này ăn quá ngon lành, lại còn vừa ăn vừa khen, khiến cho Bùi Túc – kẻ luôn luôn không chú trọng đến việc ăn uống cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị đói. Mắt hắn hơi hé ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy tiểu nha đầu ăn đến khí thế ngất trời, đến lễ nghi của công chúa cũng bất chấp, xem ra thật sự là rất đói bụng!
Mà mặc dù nàng đã đói bụng như vậy rồi, nhưng vẫn đặt vết thương của hắn lên trên hết, điều này khiến cho trong lòng Bùi Túc nhất thời ngũ vị tạp trần.
Đợi Quân Ninh ăn xong tất cả những thứ đó rồi, lập tức cảm thấy thỏa mãn không chịu được, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Túc đang nằm ở một bên. Nàng chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh hắn, tiếp tục nâng cằm si ngốc nhìn hắn như trước, sau đó còn thỉnh thoảng cười ra tiếng, tiếng cười kia mang theo sự vui sướng và ngọt ngào xuất phát từ trái tim.
Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng tay, thấy hô hấp của Bùi Túc vững vàng, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, nên liền đánh bạo vươn ngón tay trỏ ra sờ vào trán hắn, lông mi, mũi, rồi đến môi, cứ như thế mà trượt xuống dưới. Ánh mắt nàng tỏa sáng như những vì sao, cúi đầu lẩm bẩm nói, “Thật là đẹp… Ngủ cũng đẹp…”
Ngón tay của nàng dừng lại trên đôi môi mỏng của Bùi Túc, cảm thấy mềm mềm lạnh lạnh, loại cảm giác khác thường này khiến nàng không muốn thu hồi lại ngón tay nữa. Khuôn mặt nhanh chóng hồng lên, một ý niệm kỳ dị thúc đẩy nàng tiến gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa…
Ngay lúc hơi thở mang theo mùi điểm tâm và hương thơm thanh mát của nàng đang phun lên mặt đối phương, thì một đôi mắt bình thản không gợn sóng đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Hai người bốn mắt tương giao, Quân Ninh nháy mắt liền ngây ngốc, đôi mắt to liên tục chớp chớp vài cái, nhưng vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt, khuôn mặt vốn hồng nhuận kia giờ phút này đã sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi.
Chàng tỉnh rồi… Tỉnh rồi… Tỉnh rồi…
Hai chữ này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu nàng.
Không biết tại sao, nhưng Quân Ninh đang bị chấn kinh quá độ lúc này lại đột nhiên hướng về phía Bùi Túc mà ợ hơi, mùi bánh hoa hồng ngọt ngào nàng vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa xong nháy mắt đã tràn ngập giữa hai người.
Trong mắt Bùi Túc chợt lóe lên một tia kinh ngạc, mà Quân Ninh giờ phút này đã có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nàng đột nhiên muốn đánh chết chính mình ở một khắc trước, hu hu, không có việc gì thì ăn nhiều như vậy làm gì. Hiện tại vừa nhìn thấy người trong lòng, đã bị chàng thấy được mình muốn hôn trộm chàng, lại còn hướng về phía chàng mà ợ hơi, ợ hơi, ợ hơi… Hu hu…
Nghĩ như thế, đôi mắt Quân Ninh lập tức bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, một bộ dáng muốn khóc nhưng lại cố nén lại, nhìn qua thật là đáng thương!
Nàng có chút bối rối thu hồi ngón tay lại, mạnh mẽ đứng dậy xoay người chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng không ngờ lại bị đối phương kéo tay lại. Nàng căn bản không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ là lại nâng một tay còn lại lên lơ đãng lau đi khóe mắt ướt át.
“Ha ha, là nàng đã cứu ta phải không? Cám ơn Tứ công chúa…” Bùi Túc quyết định tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi, chuẩn bị kéo đề tài về lại vấn đề chính.
Chỉ là hắn bỏ qua được, nhưng Quân Ninh lại không bỏ qua được.
Nàng cố gắng xây dựng lại tâm lý thật tốt, sau đó quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, cao ngạo ngẩng đầu lên, “Hừ, ta chẳng muốn cứu ngươi. Nếu không phải trước kia ngươi từng cứu ta một mạng dưới vó ngựa, thì chỉ bằng cử chỉ đại bất kính của ngươi khi ta vừa vào cửa, ta đã có thể xin phụ hoàng đánh ngươi mấy gậy rồi! Ta không cố ý cứu ngươi, ta chỉ là báo ơn thôi! Đúng vậy, chỉ là báo ơn thôi! Còn nữa, vừa rồi…”
Nói tới đây, Quân Ninh đột nhiên có chút hụt hơi, nhưng vẫn cố gắng làm ra tư thế kiêu ngạo đường hoàng, “Ta… Ta nhìn thấy vết máu trên môi ngươi, muốn giúp ngươi lau đi, sau đó bởi vì ánh sáng không đủ, thấy không rõ lắm, nên mới ghé sát vào một chút. Ngươi trăm ngàn lần đừng tưởng rằng bản công chúa muốn hôn ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, ta đường đường là công chúa cao quý, sao có thể coi trọng ngươi được, ngươi chết tâm đi, hừ!”
Sau khi giấu đầu lòi đuôi xong, Quân Ninh đột nhiên cảm thấy nàng có chút đứng không vững. Những lời vừa rồi của nàng căn bản là rất khó nghe, cái gì có thể nói đều đã nói hết, nhưng cũng không còn cách nào khác, nên đành phải oán hận vừa dậm chân, vừa mạnh mẽ rút tay ra, không quay đầu lại mà chạy ra ngoài.
“Hình như Tiểu Mãn đang gọi ta, ta… Ta đi đây! Ngươi nghỉ ngơi đi!”
Cửa phòng đóng lại “phanh” một tiếng, sau đó trong phòng cuối cùng cũng trở nên thanh tĩnh.
Bùi Túc nhìn lớp bụi trên cánh cửa kia bởi vì chịu tác động quá mạnh mà rơi xuống, bay lất phất trong ánh sáng xuyên thấu qua cửa, trong không khí còn lưu lại mùi hương thơm mát của thiếu nữ cùng hương thơm ngọt của cây cối, thậm chí còn có mùi huân hương đặc trưng trong cửa Phật.
Bùi Túc nâng cánh tay không bị thương kia lên che lại hai mắt, khóe miệng dương lên thật cao, cuối cùng thậm chí còn cười ra tiếng, cười đến mức vết thương trên vai hắn rỉ máu cũng không thèm quan tâm.
Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn chưa từng cười ra tiếng như vậy. Nhưng từ khi gặp được Lý Quân Ninh, hắn đã cười không biết bao nhiêu lần. Chuyện này đến cùng là tốt hay xấu, thì nhất thời ngay cả người thông minh cơ trí như Bùi Túc cũng không thể phân rõ được…

Một suy nghĩ 23 thoughts on “Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 5

Bình luận về bài viết này