Đăng trong Công lược nam thần - Đường Mật

Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 8

Chương 8

Edit: Mây

Hình ảnh có liên quan

Happy birthday Lengkeng_Sophie!

Tiếng rống này khiến cho Quân Ninh nhất thời ngây người ngẩng đầu lên, cư nhiên phát hiện ra ngoài cửa đã tập trung rất nhiều người. Hoàng đế, hoàng hậu, các phi tần, bọn huynh đệ tỷ muội của nàng, ngay cả Lý Nguyên Chỉ cũng đứng ở đó, vẻ mặt kinh ngạc, còn có một vài tiểu thái giám, tiểu cung nữ. Tuy nàng sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn bị đám người hùng hổ trước mặt này làm cho hoa mắt.

Lúc này Bùi Túc sớm đã không còn chút nghĩa khí nào mà ghé vào người nàng té xỉu, hơn nữa nhìn qua cũng không phải giả vờ, mà là ngất thật. Có lẽ người này cũng biết để đối phó với loại tình huống hiện tại này thì chỉ có thể ngất xỉu thật. Nhưng điều mấu chốt là vị trí hắn ngất, cùng với thời gian ngất thật sự quá chuẩn, khiến cho Quân Ninh không thể chối cãi nổi, bởi vì trên cổ nàng vẫn còn “dâu tây nhỏ” do đối phương để lại, đúng là tổn thọ!

Nhưng Quân Ninh cũng không thể mở miệng nói nàng bị oan được, bằng không thì dựa vào tính tình của Lý Huyền Nguyên, nhất định sẽ vì suy nghĩ cho sự trong sạch của nàng, mà không chừng vừa quay đầu một cái đã loại bỏ Bùi Túc. Đến lúc đó nàng có muốn khóc cũng chẳng còn chỗ nào mà khóc đâu…

“Người đâu, kéo tên súc sinh kia xuống cho trẫm!” Lý Huyền Nguyên tức giận không chịu nổi, sau đó lập tức quay đầu nhìn về đám đông đang đứng phía sau xem kịch vui, “Các ngươi cút hết đi cho trẫm, nếu có ai dám tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, thì trẫm sẽ lấy cái mạng chó của hắn!”

Nhìn cây cải trắng đáng yêu mà ông vô cùng yêu thích cứ như vậy mà bị một con lợn rừng hôi thối tha đi ngay trước mặt mình, khiến Lý Huyền Nguyên tức giận đến mức bắt đầu chửi bậy.

Còn mấy bà vợ cùng đám con cái của Lý Huyền Nguyên đang đứng phía sau, nghe vậy, vài người nguyên bản còn muốn ở lại xem chuyện cười của Lý Quân Ninh nay lập tức im miệng, nhanh chóng rời đi.

Lúc gần đi, đôi mắt của Quân Ninh cũng không hề bỏ qua khuôn mặt tươi cười sung sướng khi người gặp họa kia của Lý Quân Dương. Chỉ sợ hắn đang cảm thấy từ nay về sau, nàng – vị Tứ công chúa luôn được sủng ái lên tận trời này sẽ vì vậy mà thất sủng, sau đó sẽ là thời đại của hắn. Nhưng Quân Ninh cũng không bỏ qua chút ngạc nhiên và nghi hoặc trong mắt hắn, có lẽ đang nghĩ xem vì sao người bị bắt gặp ở cùng nàng không phải ai khác mà lại là Bùi Túc!

Đợi đám người đó đi hết rồi, Quân Ninh cũng đứng lên, nhìn Bùi Túc bị người ta ném sang một bên, trong lòng chợt lóe lên một tia không đành lòng.

Nhưng Lý Huyền Nguyên là loại người nào chứ, vừa thấy vẻ mặt tiểu công chúa nhà mình không đúng, đã đoán ngay ra rằng rất có khả năng trong chuyện này có điều gì đó mà ngay cả ông cũng không biết, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên Nghi Gia gặp Bùi Túc.

Nghĩ như thế, ông đột nhiên cảm thấy tức giận, tâm tư của Nghi Gia đơn thuần ấu trĩ, sao có thể là đối thủ của tên chất tử Bắc Hạo âm hiểm thâm trầm này được. Chắc chắn là Bùi Túc đã ngầm câu dẫn đứa con gái bảo bối này của ông, ý đồ đáng chết!

Trước kia tuy rằng ông chưa tìm được đầy đủ chứng cứ chứng minh rằng kẻ ngầm gây mưa gây gió trong kinh thành là Bùi Túc, những tên gian tế, thích khách bắt được cũng đều tự sát hết, còn số tử sĩ từng phái ra ngoài thăm dò bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhưng Lý Huyền Nguyên cũng biết chất tử được Bắc Hạo quốc đưa tới này không phải là đồ cặn bã, hôm nay sở dĩ gọi hắn tới hoàng cung, chính là vì muốn chỉnh hắn, nhưng không ngờ…

Không ngờ hắn lại dám làm ra loại chuyện này với tiểu Nghi Gia của ông. Đám phi tần kia của ông, nhất là hoàng hậu, căn bản đều là mấy kẻ não ngắn. Dù cho hôm nay ông đã hạ lệnh như vậy, nhưng bọn họ vẫn sẽ trăm phương nghìn kế truyền ra ngoài chuyện của Nghi Gia và tên Bùi chất tử này, dù chẳng có ích gì cả… Bây giờ chỉ có giết Bùi Túc đi, sau đó chọn cho Nghi Gia một phò mã tài mạo song toàn, chắc chắn không bao lâu nữa, nàng sẽ quên mất Bùi Túc, ông cũng có thể thuận tay triệt để giải quyết mối họa lớn trong lòng này!

“Người đâu, chất tử Bắc Hạo quốc Bùi Túc âm mưu ám sát công chúa Nghi Gia, lập tức đưa vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm!” Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, Lý Huyền Nguyên lập tức hạ lệnh.

“Phụ hoàng, không được!” Quân Ninh cả kinh, bùm một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Lý Huyền Nguyên, “Phụ hoàng, xin người đừng… Bùi Túc chàng không hề, chàng không hề ám sát ta, phụ hoàng…”

“Trẫm nói hắn ám sát thì hắn là kẻ ám sát!” Vẻ mặt Lý Huyền Nguyên hung ác, đi về phía trước hai bước, thấp giọng nói,“Nghi Gia, con phải hiểu rằng nếu hắn không bị quy tội ám sát, thì hai người các con sẽ là những kẻ không qua mai mối mà tằng tịu với nhau. Nếu bị người ta truyền ra ngoài, thì con chỉ có thể gả cho một kẻ hay ra vào chốn lầu xanh, lấy sắc hầu người, một tên chất tử mà cả đời không có duyên với ngôi vị hoàng đế làm vợ mà thôi! Đến lúc đó, cho dù con có khóc nhiều đến mấy, trẫm cũng không thể làm chủ cho con được. Con thật sự muốn trải qua những ngày như vậy sao, con thật sự muốn sống trong cảnh bị người ta chỉ trỏ, ngày ngày đều phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió chỉ vì trượng phu của con sao? Nếu trẫm chết sớm, không có ai làm chỗ dựa cho con, về sau nói không chừng con sẽ phải khổ sở vì chuyện tiền bạc, ngày ngày lo chuyện nhà, đến lúc đó dù con có muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi……”Nghe Lý Huyền Nguyên phân tích xong, Quân Ninh lập tức nhìn thấy ngón tay của Bùi Túc đang nằm ngả người sang một bên đột nhiên khẽ nhúc nhích, tỉnh lại nhanh như vậy, xem ra tính kháng thuốc không tồi đâu!

Nàng nháy mắt đã thu hồi ánh mắt, không để Lý Huyền Nguyên nhìn ra bất kỳ chỗ nào không đúng, sự kinh hoảng trên mặt cũng chậm rãi tan dần, cúi đầu cân nhắc một phen. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn Lý Huyền Nguyên chậm rãi lộ ra thần sắc kiên định.

Thấy thế, Lý Huyền Nguyên nháy mắt đã cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, vì vậy lập tức phất tay,“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau kéo hắn xuống đi!”

“Phụ hoàng, con muốn gả cho chàng, con muốn gả cho Bùi Túc!” Quân Ninh thậm chí không cho ông thời gian suy nghĩ. Giọng nói như chém đinh chặt sắt nháy mắt đã truyền tới, khiến cho bọn thái giám, cung nữ xung quanh đang giả vờ làm đầu gỗ đều cả kinh, càng đừng nói đến Lý Huyền Nguyên.

Dừng một chút, Quân Ninh lại nói tiếp,“Con yêu Bùi Túc, cam tâm tình nguyện gả cho chàng, không phải vì thân phận của chàng, cũng không phải vì tương lai của chàng, mà chỉ đơn giản là vì chàng là Bùi Túc! Về sau dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, con đều chấp nhận. Con muốn gả cho chàng, trở thành nương tử của chàng, cùng chàng chậm rãi già đi, cùng chàng trải qua mỗi ngày sau này, cho dù về sau có một ngày như vậy con cũng không hề hối tiếc. Phụ hoàng, Nghi Gia ở đây khẩn cầu người hãy thành toàn cho con! Không phải lấy thân phận một công chúa thỉnh cầu Hoàng đế, mà là lấy thân phận một đứa con gái khẩn cầu người cha mà mình yêu quý nhất!”

Nói xong, Quân Ninh cúi người xuống, không nhúc nhích.

Nghe thấy lời này, trong lòng Bùi Túc nhất thời chấn động, một cỗ cảm xúc phức tạp không tên đột nhiên chậm rãi chảy vào trái tim hắn.

Quân Ninh…

Mà một đầu khác, người làm phụ thân – Lý Huyền Nguyên trong lòng còn cảm thấy phức tạp hơn. Đây chính là tiểu công chúa ông luôn yêu chiều từ bé đến lớn, nhưng hiện tại cư nhiên nhân lúc ông không để ý đã biết vì yêu mà bảo vệ người khác. Người làm phụ hoàng như ông đến bây giờ còn chưa từng được hưởng thụ cảm giác con gái bảo vệ mình đâu, vậy mà tên tiểu tử thối không biết từ đâu đến kia cư nhiên… Quả thực là con gái lớn không thể giữ trong nhà được nữa sao?

Nhưng mà, vì sao người kia lại là Bùi Túc?

Ông vẫn còn nhớ trước kia đã từng nghe thấy quốc sư khẳng định Bùi Túc tuyệt đối là vương giả trời sinh – kẻ mà rất nhiều người đều không tình nguyện thừa nhận, nhưng đáng tiếc lại là thiên sát cô tinh, thuở nhỏ mất mẹ, sau này việc tranh giành quyền thế, đấu đá trong hoàng cung Bắc Hạo, đã đẩy Bùi Túc còn nhỏ tuổi ra ngoài, xem như pháo hôi đưa đến Nam Sở. Quốc sư còn nói vận mệnh của Bùi Túc là một đời không vợ không con, vậy thì làm sao ông có thể đẩy Quân Ninh vào cái hố lửa đó được…

“Không được.” Sắc mặt Lý Huyền Nguyên lạnh lùng,“Chuyện hôn nhân đại sự, là do cha mẹ quyết định, thông qua lời người mai mối, không phải muốn gả cho ai cũng được. Dù ngươi có là đứa con gái mà trẫm thương yêu nhất, là Tứ công chúa tôn quý của Nam Sở ta thì cũng vậy thôi! Bùi Túc chính là con tin do địch quốc đưa tới, lòng muông dạ thú, không chừng đã ôm tâm tư gì đó với Nam Sở ta thì sao, trẫm sao có thể gả ngươi cho hắn được? Được rồi, đừng nói nữa, người đâu, mau kéo Bùi chất tử xuống đi, quân vô hí ngôn (quân vương không nói đùa)!”

Câu “quân vô hí ngôn” cuối cùng kia rõ ràng là Lý Huyền Nguyên nói với Quân Ninh, ông là Hoàng đế, ông nói Bùi Túc ám sát thì hắn chính là kẻ ám sát, ai cầu xin cũng vô dụng, càng đừng nói đến chuyện muốn ông gả con gái cho!

“Phụ hoàng!” Quân Ninh thất kinh ngẩng đầu lên, vừa quỳ vừa bò vài bước về phía trước,“Không được!”

“Hừ, kéo xuống đi!” Lý Huyền Nguyên vung tay lên, xoay người đi ra ngoài.

“Phụ hoàng !” Quân Ninh ở phía sau lớn tiếng la lên, nhưng vẫn không thể khiến Lý Huyền Nguyên quay đầu nhìn lại, còn Bùi Túc đang nằm dưới đất đã bị bọn thị vệ xông tới dựng lên, lôi ra ngoài.

“Bùi Túc, Bùi Túc, không được……” Quân Ninh kêu khóc nức nở, bọn thị vệ kia mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng hoàng mệnh khó trái, chỉ có thể đắc tội với Tứ công chúa !

“Bùi Túc……” Quân Ninh đi theo phía sau kêu lên một tiếng, thấy vẫn không có tác dụng, không còn cách nào khác chỉ có thể mạnh mẽ lau nước mắt, ánh mắt hung ác. Đã đến loại tình trạng này, xem ra nàng không thể không hi sinh một chút.

Mà một đầu khác Bùi Túc vừa bị ném vào thiên lao đã tỉnh lại, tựa vào vách tường lạnh lẽo, nhìn ánh mặt trời đầu xuân từ trên khe hở song sắt cao cao chiếu xuống. Hắn vươn tay ra, cảm nhận độ ấm của ánh nắng, nhưng trong mắt lại là một mảnh mê mang mơ hồ, nhiều năm như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bối rối đến vậy.

Từ nhỏ mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, đó chính là khiến cho toàn bộ những kẻ từng khi nhục hắn đều phải nhận báo ứng, tẩy trừ oan khuất cho mẫu thân. Hắn sẽ trở về Bắc Hạo, đoạt được đế vị, làm cho toàn bộ những kẻ khinh thường hắn đều phải mở to mắt nhìn xem, Bùi Túc hắn đến cùng là nhân trung long phượng hay là con sâu trên mặt đất. Còn đám người lúc trước hại chết mẫu thân kia, hắn muốn lột da lấy xương bọn chúng, nghiền thành tro…

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc ở bên mẫu thân cảm thấy ấm áp ra, cuộc sống của hắn sau này đều phải vượt qua trong sự lừa gạt, nhục mạ và sỉ vả. Lúc còn ở Bắc Hạo, bởi vì thân phận của mẫu thân hắn thấp, nên hai mẹ con phải chịu đủ loại khuất nhục, ăn không đủ no mặc không đủ ấm là chuyện bình thường. Sau này mẫu thân lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của hoàng hậu và Lan quý phi, hoàng hậu thua, nên đẩy mẫu thân ra làm kẻ chết thay. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ đôi chân bị thiếu mất một chiếc hài kia của mẫu thân khi bà treo cổ…

Sau này Bắc Hạo thua trận, Nam Sở yêu cầu đưa con tin sang, phản ứng đầu tiên của bọn họ là muốn đưa hắn đi. Lúc đến Nam Sở, bởi vì hắn mang thân phận chất tử, nên vương tôn quý tộc ở đây hoàn toàn không để hắn vào mắt. Trêu đùa, đánh chửi mỗi ngày đều không thể thiếu, Nhị hoàng tử Lý Quân Dương thậm chí còn trói hắn vào ngựa, tha đi hơn mười dặm. Khi đó cả người hắn đầy vết thương, xương trên đầu gối đều lộ ra ngoài, nhưng mọi người xung quanh đều cười nhạo hắn, cười nhạo hắn chật vật, cười nhạo hắn ngu xuẩn.

Ngay cả sư phụ dạy võ cho hắn cũng tính kế hắn, muốn lấy mạng hắn…

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất kỳ một ai thương yêu hắn, cho hắn sự ấm áp, mỗi người đều tính kế hắn. Toàn bộ kỹ năng, toàn bộ âm mưu kế hoạch của hắn đều đến từ chính bọn họ, nếu về sau bọn họ vì hắn mà chịu báo ứng, thì cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu mà thôi!

Nhưng Lý Quân Ninh lại khác, ngay từ đầu nàng đã không tính kế hắn, không chỉ vậy, mà nàng còn vì hắn từng bước tính kế mình mà yêu hắn, muốn gả cho hắn, ha ha…

Nhưng vì sao ? Nàng đến cùng là vì cái gì ? Yêu sao? A…

Đang lúc nghĩ ngợi, thì một nam nhân mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện ngoài phòng giam của hắn, hướng về phía Bùi Túc quỳ rạp xuống đất,“Chủ tử…”

Thiên lao là vùng cấm địa, nhưng người của Bùi Túc cư nhiên có thể ra vào như đang ở chốn không người. Nếu Quân Ninh thấy được, nói không chừng còn có thể cảm khái một chút: không hổ là nhân vật phản diện, loại thủ đoạn và năng lực này, nếu nàng – Tứ công chúa Nam Sở này không nhân cơ hội trói chặt, thì chỉ sợ Nam Sở về sau không tránh khỏi kết cục nước mất nhà tan!

“Bên ngoài thế nào rồi?” Bùi Túc không hề để ý đến xiềng xích trên người, vẻ mặt lạnh nhạt như thể việc ngồi trong thiên lao không khác gì ngồi ở gian nhà trúc nhỏ bên hồ của hắn.

“Dạ… Bên ngoài…” Ám vệ luôn sát phạt quyết đoán lúc này bỗng nhiên bắt đầu ấp a ấp úng.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Bùi Túc nháy mắt đã lạnh xuống.

“Dạ… là công chúa Nghi Gia. Bây giờ nàng ta đang quỳ trước điện Càn Thanh, xin Hoàng đế Nam Sở thành toàn. Hiện đã quỳ ba canh giờ rồi…” Nói xong, ám vệ nháy mắt đã cúi đầu xuống.

Tiểu công chúa được nuông chiều từ bé như vậy, lại có thể nguyện ý vì chủ tử, mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ám vệ bọn họ đều rất bội phục nàng, nghĩ rằng dù chủ tử có thật sự ở cùng nàng cũng tốt, chung quy chủ tử cũng phải chịu quá nhiều khổ sở rồi…

Nghe vậy, đồng tử của Bùi Túc hơi co lại, hơn nửa ngày cũng không nói được câu gì, hai tay xiết chặt, cơ bắp toàn thân căng lên, hơi hơi run run.

Quân Ninh…

Mà một đầu khác, Quân Ninh – người vẫn đang quỳ ở bên ngoài, cảm thấy đầu gối tê cứng, thân thể đã có chút choáng váng. Quá lạnh, thật sự quá lạnh, nàng muốn cầu tình chứ không muốn bị chết khô đâu, phen này hi sinh quá nhiều rồi. Nếu về sau Bùi Túc còn dám tệ bạc với nàng, nàng sẽ giết hắn, lạnh quá…

Một suy nghĩ 25 thoughts on “Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 8

Bình luận về bài viết này