Đăng trong Nữ phụ trở về - Sophomoregirl

Nữ phụ trở về – Sophomoregirl- chương 8

Chương 8

          Edit: Hieuhiheo00

Beta: Lengkeng_Sophie

Con mắt Từ Mạnh Như chuyển vài vòng, thoạt nhìn rất linh động, “Bởi vì… Bởi vì… Bởi vì là anh Lưu bảo chúng tôi đến!” Từ Mạnh Như nói xong câu đó giống như trong nháy mắt tìm được người tâm phúc, lại kiên định nói một lần, “Đúng! Chính là anh Lưu bảo chúng tôi đến, cô Lưu, cô liền để cho chúng tôi ở lại đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt!”

Nghe lời nói này, rất chắc chắn, Lâm Thanh Thời cảm giác nếu mình không phải là hiểu rõ tính tình anh trai, đều sẽ tin ngay!

“Cô thật xác định là anh trai gọi ‘các cô’ đến?” Lâm Thanh Thời lên tiếng vô cùng có kỹ xảo, đặc biệt cắn nặng hai chữ ‘các cô’.

Con mắt Từ Mạnh Như chuyển động liên tục, thoạt nhìn có chút bối rối, “Này… Này…” Nói không ra lời.

Trong lòng Từ Mạnh Như gấp muốn chết, muốn giải thích vấn đề này, lại không thể nói một câu hoàn chỉnh. Làm sao bây giờ? Không phải là nói vị tiểu thư này chưa bao giờ gặp mặt sao? Tại sao có khí thế bén nhọn như vậy? Đây có thật là người mắc bệnh tim, thân thể không tốt sao?

Trong lòng cắn răng một cái, thôi, nói sự thật vậy.

Vẻ mặt bối rối Từ Mạnh Như trấn định lại, trong lòng không ngừng khuyến khích chính mình cố gắng lên, tự nói với mình, chỉ cần đem chân tướng nói ra, vị tiểu thư này nhất định sẽ giữ mình lại, trên đời còn có nhiều người tốt, mình làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ.

“Cô Lưu, sự tình là như thế này…”

Từ Mạnh Như mới vừa mở miệng, một giọng nam trầm thấp từ tính liền cắt đứt lời của cô ta, thấy được cô ta há miệng, xấu hổ. Cô nói tiếp cũng không phải, dừng lại cũng không phải, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng gấp muốn chết.

Từ Mạnh Như thấy người đàn ông đang nói chuyện, cô liền đem toàn bộ rối rắm trong lòng ném ra sau đầu. Trong lòng Từ Mạnh Như chỉ có một ý tưởng, người đàn ông này, trông vô cùng đẹp trai…

Lưu Phẩm Lâm thật xa liền nhìn đến vài người vây tại một chỗ, Lâm Thanh Thời nằm trên ghế bị vâyở trong đó, từ góc độ của anh căn bản nhìn không ra là tình huống nào, nhưng theo bản năng anh cảm thấy không thích hợp, vì vậy liền mở miệng.

“Chuyện gì xảy ra?” Giọng nói Lưu Phẩm Lâm hơi trầm xuống.

Người giúp việc lập tức lui về phía sau hai bước, Ngụy Tiểu Xuân cũng có ánh mắt lui ra hai bước, thối lui đến bên cạnh người giúp việc, chỉ có Từ Mạnh Như vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt dính trên người Lưu Phẩm Lâm.

Lâm Thanh Thời liếc nhìn nét mặt của cô ta, bộ dáng như vậy, hình như là thiếu nữ hoài xuân a…

Lâm Thanh Thời chỉ liếc nhìn rồi chuyển tầm mắt qua nơi khác, lập tức đem sự chú ý tập trung đến trên người Lưu Phẩm Lâm đã đi đến trước mặt cô, cười hỏi một câu, “Anh trai xong việc rồi hả?”

Lưu Phẩm Lâm cười nhạt một cái, gật gật đầu, “Ừ.”

Từ Mạnh Như nhìn Lưu Phẩm Lâm bước nhanh về phía mình, mặt “Bá” ửng hồng lên, mặt như hoa đào, một mảnh kiều diễm. Từ Mạnh Như chỉ cảm thấy trong ngực của mình dường như là giấu một con thỏ, bang bang nhảy, tim đập tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng.

Nụ cười này của Lưu Phẩm Lâm, phảng phất như một trận gió xuân, thổi rối loạn tâm hồn Từ Mạnh Như.

Lâm Thanh Thời duỗi tay về phía anh, mắt Lưu Phẩm Lâm nhìn thẳng, bước nhanh về phía trước bế cô lên, bế như một đứa trẻ, một tay ôm bắp đùi của cô làm cho cô nửa ngồi trên cánh tay, một tay ôm lấy lưng của cô cho cô ngồi vững vàng. Lâm Thanh Thời vui vẻ cười, thật sự là như con nít, hai tay ôm chặt cổ của anh, ghé đầu vào làm cho hai đầu sát lại gần nhau rồi hôn gương mặt của anh.

Từ Mạnh Như đứng bên cạnh mang lòng thấp thỏm hưng phấn, thấy mắt Lưu Phẩm Lâm lướt qua bên người cô, liền một cái khóe mắt cũng không có nhìn cho cô, chỉ cảm thấy dưới thái dương một trận gió lạnh thổi qua, tim cô, lạnh băng băng.

Trong nháy mắt, Từ Mạnh Như cảm giác tình yêu say đắm củamình còn chưa có bắt đầu, liền thất tình thảm hại. Nhưng nghĩ đến quan hệ hai người, Từ Mạnh Như lại cảm giác mình lại sống lại, mặt trời cuối cùng có nhiệt độ, ấm áp.

A, đây là mối tình đầu, mối tình đầu đáng yêu…

Lưu Phẩm Lâm bế Lâm Thanh Thời cao hơn, Lâm Thanh Thời ôm càng chặt hơn, liền lo lắng không may bị té xuống. Trên thực tế đây chỉ là phản ứng theo bản năng, trong lòng chính cô cũng biết Lưu Phẩm Lâm sẽ không để cho cô té xuống.

Lưu Phẩm Lâm còn muốn cô hôn lại một lần nữa, cánh tay khẽ phát lực, đã nhìn thấy đầu Lâm Thanh Thời khẽ kéo ravề phía sau, lấy một ánh mắt rất trong suốt nhìn anh, lộ ra vẻ mặt ‘em biết rõ anh muốn làm gì’, ‘anh đã bị bắt quả tang’.

Lưu Phẩm Lâm bật cười, vỗ vỗ lưng của cô, “Ôm sát vào.”

Lâm Thanh Thời lộ ra vẻ mặt quả thế, vênh váo nhìn anh một cái, sau đó, ngoan ngoãn ôm sát cổ của anh.

Từ Mạnh Như thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, vẻ mặt rất rối rắm, trong chốc lát thất lạc đê mê, trong chốc lát lại khôi phục sức sống, thoạt nhìn tâm lý hoạt động rất phong phú.

Lưu Phẩm Lâm nhìn thấy mặt trời sắp lên giữa trời, nhăn nhíu mi, “Mặt trời lên cao như vậy, tại sao không trở về trong phòng đi?”

Lâm Thanh Thời mếu máo, thoạt nhìn rất ủy khuất, đơn giản chỉ cần đem một phần ủy khuấttrong lòng phát huy đến mười phần, thoạt nhìn tựa như là bị khi dễ, “Vốn là phải về, nhưng là vừa mới có một số việc, liền trì hoãn lại, anh không trở lại, lát nữa em cũng là phải đi về.”

“Hử? Vừa mới là thế nào?” Lưu Phẩm Lâm hỏi lời này là hỏi người giúp việc đang cầm ô ở bên cạnh Lâm Thanh Thời – đang đứng hết sức ngây ngốc. Dù sao, lời nói nghe rất giống chất vấn như vậy, anh không hy vọng Thanh Thanh có loại cảm giác này.

Người giúp việc cúi đầu, rất cung kính nói sự việc một lần.

Chỉ là khi Từ Mạnh Như nghe tới, hết sức quái dị.

Rõ ràng là Lâm Thanh Thời ba phen mấy bận dây da dây dưa, nhất quyết không tha, như thế nào đến trong miệng của cô ta nghe giống như là các cô dây dưa Lâm Thanh Thời, quấy rầy yên tĩnh của cô ta, còn quấy nhiễu cô ta.

Từ Mạnh Như mấy lần đều muốn ngắt lời, nói chuyện không phải như thế. Nhưng là mỗi lần cô vừa mở miệng, chứng kiến ánh mắt Lưu Phẩm Lâm lạnh lùng, giống như ngâm băng quét tới, liền mất đi khí lực mở miệng.

Trong lòng Từ Mạnh Như bị đả kích lớn, thật vất vả đạt được một ánh mắt của anh, nhưng loại ánh mắt lạnh như băngnày, nhìn giống như muốn giết người.

Người giúp việc nói xong, Lưu Phẩm Lâm đã đại khái đoán ra là chuyện gì.

Lưu Phẩm Lâm nhướn mày, ánh mắt rất lạnh nhìn chằm chằm cô gái này, mang theo một tia hung ác nham hiểm, Từ Mạnh Như thế mới biết cái gì là uy hiếp thực sự, trong ánh mắt lạnh như băng, cô căn bản là không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng hao hết khí lực.

Lưu Phẩm Lâm vừa mở miệng, giọng nói coi như ôn hòa, rất dễ nghe, mang tới cho người nghe loại cảm giác nào đó, đặc biệt có từ tính, lại làm cho trong lòng Từ Mạnh Như rơi lộp bộp, trợn to hai mắt.

“Vị tiểu thư này thật xác định là tôi mời cô tới sao?” Lưu Phẩm Lâm hỏi xong những lời này rồi không nói nữa, dời tầm mắt trở về đến trong ngực, trên người Lâm Thanh Thời.

Từ Mạnh Như vừa nghe lời này, sắc mặt thoáng chốc liền trắng, cô vừa mới ở trước mặt Lâm Thanh Thời còn có thể cây ngay không sợ chết đứng đem tên của anh lấy ra làm lấy cớ, giờ này chính chủ ở trước mặt, cô rốt cuộc cũng không nói nổi những lời giống như lúc nãy được.

Lưu Phẩm Lâm đích xác là người mời, nhưng cũng không phải là các cô. Thậm chí ngay cả Ngụy Tiểu Xuân cũng là cô túm tới.

Cô có thể ở trước mặt Lâm Thanh Thời  cáo mượn oai hùm, lại không thể ở trước mặt anh làm như vậy. Lời nói dối của cô ở trước mặt anh bị xé rách, vậy sẽ khiến cô vô cùng xấu hổ.

Nhất là, vừa rồi cô còn đối với anh ta vừa gặp đã yêu.

Bất quá, cô còn có cơ hội cứu vãn.

Một giọt nước mắt ngậm ở trong hốc mắtTừ Mạnh Như, muốn rơi mà không thể rơi, thập phần làm cho người ta thương tiếc.

Lâm Thanh Thời thoáng cái liền nghĩ đến một câu nói, nước mắt của phụ nữ là nước muối cũng là kim cương, mấu chốt liền xem nó là rơi xuống ở trong bụi bặm, hay là rơi xuống ở trên đầu quả tim của người đàn ông.

Lâm Thanh Thời híp mắt, dùng tay kéo lỗ tai Lưu Phẩm Lâm, ý bảo anh mau nhìn xem.

Lưu Phẩm Lâm chỉ nhìn một cái liền lập tức đem ánh mắt thu hồi lại, vỗ sống lưng cô, ý nói cô không cần bướng bỉnh.

Lâm Thanh Thời hài lòng, vùi mặt ở cổ của anh, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi vị của nước biển, hít thật sâu một hơi, ừm, chính là mùi này, còn là mùi hương rất quen thuộc ~

Từ Mạnh Như khóc rất đẹp, vừa làm cho người cảm giác được cô rất khổ sở, lại giữ vững tư thái xinh đẹp, mặc trang phục y tá trắng noãn, như một đóa hoa trắng nhỏ chập chờn dưới ánh mặt trời vừa kiên cường vừa mang theo yếu ớt.

Từ Mạnh Như phát giác hai người trước mặt rõ ràng thất thần, căn bản không có xuất hiện hoan nghênh như trong tưởng tượng củacô.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Từ Mạnh Như cảm thấy tự ái của mình bị hai người trước mặt dẫm nát dưới lòng bàn chân, còn nghiền qua nghiền lại.

Lập tức, Từ Mạnh Như đuổi đi loại tâm tình nàytrong đầu, tại sao cô có thể nghĩ bọn họ như vậy? Bọn họ chỉ là không có chú ý tới cô mà thôi…

Cử chỉ của Lâm Thanh Thời cùng Lưu Phẩm Lâm vô cùng thân mật, Từ Mạnh Như ở một bên càng thêm rối rắm.

Từ Mạnh Như khẽ cắn răng quyết định đem chân tướng nói ra, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho cô, cô thiện lương như vậy, cô chỉ là hảo tâm mà thôi.

“Anh Lưu, thực xin lỗi!” Từ Mạnh Như ngước cổ, mở miệng chính là xin lỗi, nếu như không phải là ngước cổ để thể hiện bộ dáng này, chắc là rất có thành ý. Theo Lâm Thanh Thời ít nhất chính là như thế.

Lời xin lỗi vừa mới nói ra, xem ra lời nói xin lời này cũng không có khó nói ra khỏi miệng như vậy. Từ Mạnh Như hít sâu một hơi, nói tiếp: “Anh Lưu đúng là không có thuê tôi, Anh Lưu thuê là đồng nghiệp của tôi Hàn Thái Hoa, nhưng là con của chị Thái Hoa ngã bệnh, bệnh vô cùng nghiêm trọng, là bệnh bạch cầu, chị ấy muốn chăm sóc đứa bé, cho nên không thể tới.”

Lưu Phẩm Lâm cười lạnh một tiếng, cuối cùng cho cô một ánh mắt, “Cô ấy không nhờ bệnh viện nói với tôi một tiếng, chẳng lẽ tôi còn bức cô ấy làm việc sao?”

Ánh mắt Từ Mạnh Như thẳng tắp nghênh đón, như phát ra ánh sáng, “Anh Lưu, đây chính là tôi nhận công việc này. Chị Thái Hoa vô cùng cần phần tiền lương này, con của chị ấy làm phẫu thuật cần một khoản phí tổn rất lớn, anh Lưu trả lương vô cùng nhiều, chị Thái Hoa không thể mất đi công việc này. Tôi có thể thay thế chị Thái Hoa ở lại chăm sóc cho cô Lưu!” Câu nói sau cùng rất có lực, tràn đầy tự tin.

Nhưng vô luận là lý do gì thì Lưu Phẩm Lâm và Lâm Thanh Thời đều cảm thấy vô cùng buồn cười.

Trò cười, nhà bọn họ lại không phải là mở thiện đường, Hàn Thái Hoa cần phần tiền lương này, bọn họ nên vì cô mà giữ lại sao?

Trên đời này người giống như vậy, so với các cô còn khó khăn hơn nhiều, đều đến tìm bọn họ giải quyết sao?

Hơn nữa, Hàn Thái Hoa là người Lưu Phẩm Lâm phân phó bệnh viện tỉ mỉ chọn lựa, vô luận là từ tố chất mà còn có trình độ chuyên nghiệp,cô ấy đều đứng đầu, ở đâu mà có thể tùy ý tìm người thay thế.

Đáy lòngLưu Phẩm Lâm nổi lênlửa giận, sinh mạng con cô ta là mạng, mạng Thanh Thanh nhà anh cũng không phải là mạng sao?

Vô luận là như thế nào đi nữa cũng phải là người có trình độ chuyên nghiệp mới có thể ở bên cạnh Thanh Thanh, chăm sóc cô được, nếu không sẽ hại chết cô sao?

Ánh mắt Lưu Phẩm Lâm hung ác nham hiểm nhìn Từ Mạnh Như, giọng nói lạnh băng giá, “Tôi nghĩ là cô nhất định không có nói cho chị Thái Hoa của cô là cô đến thay thế cô ta có đúng không?”

p.s: Lengkeng_Sophie: từ phần này 2 chương cuối mỗi phần sẽ cài pass sau 2 ngày post! Thân!

Tác giả:

Cuoc song that dai....

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Nữ phụ trở về – Sophomoregirl- chương 8

  1. Kéo xuống cứ thấy mọi ng cmt trc mình 1-2 năm , cảm giác thật là ba chấm😮😅, hình như truyện này xây cũng có 1 nữ phụ thoi nhỉ, ngây ngây ngô ngô , yêu thik nc rừ cái nhìn đầu tiên

    Thích

  2. haiz nữ chính bạch liên hoa quả nhiên ngu ngốc như … à bà này còn thêm khoản tự tin end hoang tưởng cấp độ bão tố hahhaa

    Thích

  3. Ôi trời, mở rộng tầm mắt =))) Bả còn tự nhận mình là thiện lương, hảo tâm nữa kìa =)))) Thánh mẫu này chịu không nổi =)))) Lúc đầu, nói điêu mà còn hùng hồn như vậy nữa chứ =)))) cạn lời!!!

    Thích

Bình luận về bài viết này