Đăng trong Nữ phụ trở về - Sophomoregirl

Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – chương 31

Chương 31

          Edit: Hieuhiheo00

Beta: Lengkeng_Sophie

Lâm Thanh Thời cùng Yêu Sở vừa tới dưới chân núi, xa xa liền nhìn thấy một đám người đi ngang qua.Hai người bọn họ là yêu quái, nhãn lực tự nhiên muốn so với loài người tốt hơn rất nhiều.

          Lâm Thanh Thời kéo Yêu Sở trốn đến một bên trên ngọn cây, thấp giọng nói, “Chúng ta theo sau bọn họ, xem bọn họ đến Liên Nhạc Sơn làm cái gì?”

          Yêu Sở hiểu ý gật đầu, nhìn qua nhóm người kia đang ở xa, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, “Bọn họ từng đắc tội nàng?”

          Lâm Thanh Thời dừng một chút, gật gật đầu, “Xem như thế đi.”

          Yêu Sở sờ sờ cái cằm, nhìn qua đám người kia dần dần đi gần đến, ánh mắt đen tối, khẽ cười một tiếng, “Vậy Thanh Thanh phải chơi vui vẻ nha.”

          Khóe môi Lâm Thanh Thời khẽ cong lên, lo lắng cùng do dự trong ánh mắt tản đi, cười nói, “Được.”

          Hai yêu quái đi theo sau lưng một đám người, xem bọn họ ở trên núi vòng tới vòng lui, giống như con ruồi không đầu, cũng không biết đến cùng là tìm những thứ gì.

          Có lẽ là cảm thấy thời điểm đến, hai yêu quái hiện thân, làm bộ dáng như mới vừa từ chân núi đi lên.

          Một đám người kia đang tứ tán ra lập tức tụ tập lại, tay cầm đao kiếm, hai bên đối nghịch, bầu không khí nhất thời tỏ ra cực kỳ căng thẳng.

          Trong một đám người cầm đầu một nam một nữ cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, nữ lắc đầu, sau đó dẫn đầu cùng với người đàn ông kia đứng dậy, ôm quyền với Lâm Thanh Thời cùng Yêu Sở, ôn hòa có lễ nói, “Hai vị là mới vừa từ chân núi đi lên sao?”

          Biểu hiện dù ôn hòa thế nào đi nữa, vừa mở miệng, thái độ cao cao tại thượng còn là thoáng cái liền không tự giác hiện ra.

          Yêu Sở bước lên một bước, cũng ôn hòa có lễ, bởi vì tướng mạo không tầm thường, thậm chí khí chất so với người đàn ông tuấn lãng kia càng sâu hơn một bậc, khẽ mỉm cười nói, “Tại hạ họ Sở, sớm liền nghe thấy Liên Nhạc Sơn là ngọn núi tiên, ngày gần đây vừa vặn có thời gian rảnh, liền dẫn tiện nội trước đến du ngoạn một phen, coi như là dính chút tiên khí.” Lại chỉ chỉ Lâm Thanh Thời bên cạnh, “Đây cũng là thê tử của tại hạ.”

          Lâm Thanh Thời theo lời gật gật đầu, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, cũng không như Yêu Sở tiến lên như vậy.

          Người đàn ông đối diện nghe vậy khẽ thở ra một hơi, toàn thân tựa hồ buông lỏng không ít, ôm quyền nói, “Tại hạ Dạ Tộ, vị này là Hoa Hàm Hoa tiểu thư.”

          Dạ Tộ giới thiệu mình và Hoa Hàm xong, cẩn thận quan sát thần sắc hai người đối diện, nhất là Yêu Sở đối diện, cũng không biến sắc, lại nói, “Chúng ta cũng là nghe nói Liên Nhạc Sơn quang cảnh đẹp, trước đến thưởng thức một phen, gặp nhau tức là có duyên phận, hai vị như không để ý, liền cùng chúng ta một đường, như thế nào?”

          Yêu Sở vui vẻ nói, “Như thế rất tốt, chỉ là sợ quấy rầy hai vị.”

          Dạ Tộ vội nói, “Sở công tử khách khí, gặp nhau liền là bằng hữu, tự nhiên là náo nhiệt chút ít cho thỏa đáng.”

          Yêu Sở đơn giản liền ôm quyền, “Vậy liền quấy rầy.”

          Hai yêu quái Lâm Thanh Thời cùng Yêu Sở gia nhập trong đội ngũ nhóm người này, mặc kệ hai phe âm thầm thử nhau như thế nào, ngoài mặt thoạt nhìn ngược lại một mảnh hài hòa.

          Đi một hồi, trải qua một phen nói chuyện với nhau, bầu không khí dần dần hòa hợp, Yêu Sở giống như lơ đãng hỏi, “Lúc trước Dạ huynh đã làm rơi cái gì ở trên núi này sao?” Lập tức cười sang sảng một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp thật giống như bạch ngọc điêu trác tinh tế, nhẹ nhàng nổi ráng màu, làm cho người không tự giác yên đề phòng.”Dạ huynh chớ trách cứ đệ, Sở mỗ chỉ là thấy vài vị thật giống như đang tìm đồ gì đó, hy vọng có thể đến giúp các ngươi mà thôi.”

          Dạ Tộ nhoáng một cái thất thần, thầm nghĩ người đàn ông này lại so với nhiều mỹ nhân hắn thường ngày đã thấy cộng lại cũng còn đẹp hơn, đáng tiếc sinh làm thân nam nhi, nếu không cũng là khuynh quốc họa thủy a.

          Dạ Tộ chuyển mấy vòng trong lòng, trên mặt không hiện ra chút nào không, “Sở huynh nói quá lời, nếu đã Sở huynh hỏi, Dạ mỗ há có không đáp lý. Sở huynh có điều không biết, bên cạnh ta vị Hoa tiểu thư này, là pháp sư trừ yêu quái. Ngày gần đây hai chúng ta nghe nói trên Liên Nhạc Sơn có yêu quái ẩn hiện, lúc này mới cố ý đến tra xét một phen trước. Nếu là có yêu quái, có thể diệt trừ là tốt nhất, nếu là không có, cũng an tâm hơn.”

          Yêu Sở theo ánh mắt Dạ Tộ, đem ánh mắt rơi vào trên người hắn và Hoa Hàm, vẻ mặt lạnh lùng, lại cũng chỉ là trong nháy mắt, nhanh đến làm cho người khó có thể phát giác.

          Lại không nghĩ, Hoa Hàm đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt tầm mắt của hắn, có lẽ là không có phát giác khác thường, áy náy hướng hắn nở nụ cười một cái, “Xin lỗi, Sở công tử, tiểu nữ mới thất thố.”

          Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt Hoa Hàm vẫn là sít sao chăm chú vào trên người Yêu Sở, mang theo hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu.

          Yêu Sở khẽ mỉm cười, dáng tươi cười nhu hòa thanh đạm, khóe mắt đầy yêu mị, mắt hồ ly dài nhỏ làm như mang dòng điện nhỏ, làm cho Hoa Hàm nhìn chằm chằm hắn trong lòng tê rần, toàn thân giống như là chạm điện.

          Yêu Sở khẽ đè thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính, khiến người nghe toàn thân run lên, giống như con kiến bò qua trong lòng, “Không quan hệ, Hoa tiểu thư không cần để ý, người đẹp mà, lúc nào cũng phải có chút ít đặc quyền.”

          Hoa Hàm co rụt đồng tử lại, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bỗng dưng hồng, tựa như mẫu đơn tươi đẹp nở rộ, khí thế cũng không giống như người gây sự như vừa rồi, cúi đầu, lộ ra một phần gáy, giọng nói thấp như muỗi kêu, “Sở công tử nói giỡn.”

          Dạ Tộ thấy một màn như vậy, nhướng mày, đang muốn mở miệng, lại nghe một giọng nữ thanh thiển đột nhiên vang lên, mang theo hương vị tung tăng như chim sẻ. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cô gái vẫn đứng ở bên người Sở công tử khẽ cúi đầu im lặng không lên tiếng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ giống như hoa phù dung một mình nở rộ trong núi, nghiên lệ không gì sánh được, lại bởi vì khí chất tự thân thanh đạm nhu hòa.

          Nàng khẽ nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên, đáy con mắt trong suốt, dễ dàng làm cho người ta nhớ tới ngôi sao lóe lên trong đêm hè, nàng nhìn qua hắn, tràn ngập tò mò cùng chuyên tâm, giống như nàng lúc này mới nhìn thấy hắn, “Dạ công tử, trên đời này thật sự có yêu quái sao?”

          Đầu quả tim Dạ Tộ run lên, không dám nhìn thẳng cặp mắt xinh đẹp kia, hắn khẽ quay đầu, nhưng lại khống chế không nổi quay lại nhìn về phía nàng, cuối cùng giống như là bỏ qua, ánh mắt không hề lẩn tránh, mà là ôn nhu nhìn nàng, giống như là sợ hù đến nàng, giọng nói ôn hòa cực kỳ, “Có.”

          Ánh mắt Lâm Thanh Thời sáng ngời, vui mừng hỏi, “Thật vậy chăng? Ngươi có từng gặp qua chưa?”

          Có lẽ là vì vô cùng kích động, Lâm Thanh Thời thay đổi bộ dáng trầm mặc trước đó, thoạt nhìn đặc biệt hưng phấn, một lúc hỏi liên tiếp hai vấn đề.

          Dạ Tộ không đành lòng khiến nàng thất vọng, khẽ gật đầu, “Thật sự có, ta chưa từng gặp qua, nhưng là Hoa tiểu thư gặp qua.” Vì để cho Lâm Thanh Thời tin tưởng hắn nói thật, Dạ Tộ cố ý đem Hoa Hàm kéo ra làm chứng, “Hoa Hàm, nàng nói có đúng hay không?”

          Hoa Hàm khẽ gật đầu, hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí, thoạt nhìn tiêu sái cực kỳ, nói có trật tự, thập phần có sự tin phục, “Thời điểm ta còn bé từng cùng sư phụ ta gặp qua một con, sư phụ nói con yêu tinh kia đã sống mấy trăm năm, nếu không phải là ông ấy cùng sư bá liên thủ, còn không nhất định có thể đánh hạ được nó.”

          Hoa Hàm nói xong lời này, trộm nhìn lén Yêu Sở một cái, gặp ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Lâm Thanh Thời, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên có chút ê ẩm, thập phần không biết là tư vị gì.

          Yêu Sở không có nhìn nàng, Lâm Thanh Thời lại ngạc nhiên trừng lớn hai con mắt đen nhánh nhìn qua nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn một mảnh ngây thơ, làm cho người ta cảm thấy hết sức trìu mến, lại làm cho Hoa Hàm cảm thấy thập phần không thích. Lâm Thanh Thời dùng một loại giọng nói hết sức tò mò hỏi, “Vậy yêu tinh lớn lên trông thế nào đâu?Nó đẹp không?”

          Giữa lông mày anh khí của Hoa Hàm bịt kín một tầng vẻ không kiên nhẫn, bực bội nói, “Khó coi, xấu chết được.” Cũng không biết nói là người hay là yêu quái.

          Lâm Thanh Thời thoạt nhìn có hơi thất vọng, cúi đầu, cô đơn kéo vạt áo Yêu Sở, lại biến trở về bộ dáng yên tĩnh trước kia.

          Yêu Sở sờ sờ đầu của nàng, thẹn thùng nhìn Hoa Hàm một cái, cảm xúc Hoa Hàm vốn là đê mê thoáng cái lại sực tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa mới không ổn, bỗng nhiên nói, “Thực xin lỗi, Sở… Vị tiểu thư này, vừa mới giọng nói ta không tốt lắm, ta không có ý tứ ngươi phiền ta…” Có lẽ là ý thức được chính mình càng nói càng đen, Hoa Hàm đột nhiên im lặng, dừng một chút mới nói, “Thực thật xin lỗi, vị tiểu thư này.”

          Lâm Thanh Thời cúi đầu thưa dạ đáp một câu, “Không có trách ngươi.”

          Yêu Sở cười vỗ vỗ bả vai của nàng, hướng Hoa Hàm cười nói, “Hoa tiểu thư không cần để ý, tiện nội chính là đứa trẻ.”Lời tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói nồng đậm sủng ái không lừa được người.

          Hoa Hàm nghe hắn giống như lượng thứ, kì thực lời nói đầy bảo vệ, cảm thấy lạc lõng hơn.

          Dạ Tộ gặp hai người phu thê tình thâm, trong lòng cũng tương đối không có tư vị, nội tâm không thỏa mái, lúc nào cũng nhịn không được ngước nhìn thân ảnh khẽ cúi đầu thoạt nhìn hết sức xấu hổ, một lần, lại một lần.

          Cuối cùng một nhóm người Hoa Hàm cùng Dạ Tộ vẫn không thể nào như nguyện tìm kiếm được yêu tinh trong truyền thuyết ẩn cư ở trên Liên Nhạc Sơn kia, sắc trời dần tối, trong núi không thể ở lâu, đoàn người đành phải phẫn nộ xuống núi.

          Sau khi đến dưới núi, đoàn người phân hai hướng, Lâm Thanh Thời cùng Yêu Sở nói lời từ biệt, liền từ một phương hướng khác rời đi.

          Dạ Tộ cùng Hoa Hàm nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, đứng lặng im thật lâu, một hồi lâu, Dạ Tộ thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, “Không biết Hoa tiểu thư hôm nay ở trong núi có phát hiện chỗ nào dị thường không?”

          Hoa Hàm lắc lắc đầu, ánh mắt còn có chút di chuyển, như có mất mát, một lát sau mới nói, “Sư phụ nói không có giả, ngày khác trở lại thăm dò một lần nữa xem sao.”

          Dạ Tộ gật gật đầu, “Như thế cũng tốt.”

—Edit by Hieuhiheo00— Beta by Lengkeng_Sophie —

          Một tháng sau, ở một thành trấn nhỏ cách dưới chân núi Liên Nhạc Sơn không xa.

          Dạ Tộ đứng ở lầu hai, vui mừng nhìn trong khách điếm vừa mới tiến vào một đôi bích nhân, nam tuấn mỹ phảng phất như thiên nhân hạ phàm, nữ kiều diễm giống như phù dung sơ trán, ánh mắt của hắn dính ở trên người phụ nữ, rất lâu đều không chuyển dời được.

          Có lẽ là cảm giác được cái gì, người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu, thoáng cái liền đón nhận ánh mắt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Dạ Tộ không biến sắc, bên tai lại lặng lẽ hồng. Những ngày qua, hắn lúc nào cũng nghĩ đến nàng, thậm chí, ban đêm cũng sẽ mơ thấy nàng.(H: người ta nói quân tử không me vợ bạn…. còn cặp đôi này thì… hám sắc thấy sợ luôn….)

          Dạ Tộ hướng Lâm Thanh Thời cười một tiếng, thoạt nhìn có chút mừng rỡ, Lâm Thanh Thời nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó kéo kéo Yêu Sở bên cạnh, ý bảo hắn xem trên lầu.

          Yêu Sở thoáng cái đã nhìn thấy Dạ Tộ đứng ở trên lầu, hướng hắn khẽ gật đầu.Dạ Tộ cũng gật gật đầu, bước nhanh xuống lầu.

          “Sở huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp huynh, chúng ta thật đúng là có duyên phận.”Thời điểm nói câu nói sau cùng, ánh mắt Dạ Tộ không tự giác liếc nhìn về Lâm Thanh Thời.Lâm Thanh Thời cúi đầu, yên tĩnh đứng ở bên cạnh Yêu Sở, thoạt nhìn đối với hắn tràn đầy không muốn xa rời.

          Yêu Sở cười gật đầu, “Quả thật có duyên.” Trong lòng vẫn đang nghĩ, nói nhảm, cố ý đi theo các ngươi, có thể không có duyên phận sao?

          Dạ Tộ không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, hỏi, “Sở huynh, hai người có phải trọ ở đây hay không?”

          Yêu Sở gật gật đầu, “Chính thế.”

          Ánh mắt Dạ Tộ sáng ngời, “Vậy chúng ta lần này có thể từ từ mà nâng chén nói cười một lần, tối nay cần phải không say không về a.”

          Yêu Sở từ chối, “Ra cửa bên ngoài, bất tiện uống rượu, mong rằng Dạ huynh thứ lỗi.”

          Dạ Tộ không sao cả khoát khoát tay, hiển nhiên cũng không có để ý, “Sở huynh nói quá lời.”

          Lúc này, Hoa Hàm từ trên lầu đi xuống, trông thấy ba người đứng chung một chỗtrong hành lang, ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, cất giọng nói, “Sở công tử!”

          Ba người nghe tiếng đồng loạt nhìn về phía nàng ta, Hoa Hàm dừng một chút, từ từ từ trên lầu đi xuống, thay đổi tác phong tùy tiện vừa rồi, lại có chút ít hương vị thiếu nữ, đợi đi đến trước mắt, nàng ta mới nhẹ giọng nói, “Sở công tử cũng trọ ở đây sao?”

          Yêu Sở gật gật đầu, ôm quyền nói, “Hôm nay Sở mỗ cùng tiện nội bên ngoài bôn ba rất lâu, tiện nội hơi mệt chút, hy vọng có thể đi trước rửa mặt một phen, tắm một chút, do đó nên rời đi trước, mong rằng bao dung.”

          Dạ Tộ theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Thời bên người hắn, thấy nàng quả nhiên sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt, vội hỏi, “Dạ mỗ sơ sót, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên.”

          Hoa Hàm cũng nói, “Sở công tử đi nghỉ ngơi trước đi, không cần phải khách khí.”

          Yêu Sở áy náy gật đầu, cùng tiểu nhị khách điếm nói một tiếng, tiểu nhị dẫn lên lầu.

Tác giả:

Cuoc song that dai....

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – chương 31

  1. Lí do cả, gà mờ, chắc lúc trc, lên đó gặp đc 2 a chị nên phán quyết tại chỗ, xì, tui khinh, lần này đừng mơ tổn thương đc chị thời, a hồ ly manh lắm,

    Thích

  2. Ôi trời, lần đầu tiên gặp loại drama này =)))) nữ 9 thì đi thích anh nhà còn nam 9 thì tương tư chị nhà =)))) Mệt lòng quá =))

    Thích

Bình luận về bài viết này