Đăng trong Nữ phụ trở về - Sophomoregirl

Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – Chương 132

Chương 132

          Edit- beta: Lengkeng_Sophie

Lâm Thanh Thời cảm thấy Bạch Lãng phản ứng thập phần thú vị, tính cách của anh cùng cặp mắt kia giống một người cô đã từng biết, hơn nữa sinh nhật người kia tựa hồ liền ở mấy ngày gần đây, thời gian có chút lâu, đã nhiều năm, cô đã sắp không nhớ ra được thời gian xác thực. Không biết người nọ bây giờ còn là bộ dáng đơn giản tinh khiết năm đó không?

          Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại nhìn bộ dáng Bạch Mặc hiện tại ngượng ngùng căng thẳng, ánh mắt của cô lập tức liền mềm mại.

          “Tôi trước kia có người bạn, có điểm giống anh.” Lâm Thanh Thời nói với Bạch Mặc một câu.

          Toàn thân Bạch Mặc cứng đờ, cũng không dám thở mạnh ra, cơ hồ muốn cúi đầu đến trước ngực, anh nắm thật chặt vạt áo, nhỏ giọng “ừ” một tiếng, xem như đáp lại.

          Lâm Thanh Thời thấy bộ dáng này của anh, trong mắt dần dần có sắc thái tưởng niệm, cô hơi mỉm cười nói, “Trùng hợp, anh ấy cũng họ Bạch.” Cô rất có hào hứng đùa giỡn, muốn giảm bớt cảm xúc căng thẳng của Bạch Mặc, “Nói không chừng hai người mấy trăm năm trước còn là một nhà đâu.” Cô dừng một chút, thấy mình trêu ghẹo không có lấy được hiệu quả dự trù, chỉ hoài niệm nói một câu: “Anh ấy tên là Bạch Mặc, cũng có một đôi mắt xinh đẹp như anh.”

          Bạch Mặc vùi đầu sâu hơn, trong mắt có vui vẻ, có ưu sầu, vui chính là cô vẫn nhớ tới mình, buồn chính là cô không biết rõ anh chính là Bạch Mặc.

          Thà rằng không biết rõ tốt hơn đi?

          Năm đó anh không xứng với cô, anh hiện tại, như cũ vẫn là như vậy, vừa thấy được cô liền căng thẳng ngay cả lời nói đều nói không thành câu.

          Năm đó, anh ít nhất có thể nói chính mình là toàn tâm thích cô, mà bây giờ anh lại không thể nói như vậy, bởi vì còn có một Bạch Lãng – mọi thứ đều tốt hơn so với anh, có được một nửa quyền chủ đạo của thân thể anh.

          Trong lòng Bạch Mặc kỳ thật rất muốn hỏi một câu, em nhớ anh sao?

          Nhưng là anh nghẹn đỏ mặt, đều không hỏi ra miệng.

          Ngồi ở phía trước, chú Hàn giống như là cùng anh thần giao cách cảm, thời điểm đang đợi đèn xanh đèn đỏ quay đầu lại giả bộ tò mò hỏi một câu: “Chắc hẳn Bạch Mặc kia là người rất quan trọng với cô Lâm phải không?”

          Lâm Thanh Thời lúc trước rõ ràng đã nói qua là bạn, chú Hàn lại giống như là vô tình, hỏi có phải là người rất quan trọng với cô hay không.

          Người rất quan trọng – – trong chuyện này bao hàm ý tứ liền rất nhiều, nếu đã không hạn định thân phận, như vậy có thể là người yêu, là bạn bè, là thân nhân, mới xem trả lời người kia nghĩ như thế nào.

          Lâm Thanh Thời nhìn chú Hàn rõ ràng tuổi không nhỏ, bộ dáng lại rất tò mò, thập phần buồn cười. Cô mím môi cười cười, “Là rất quan trọng, chỉ là rất nhiều năm chưa từng gặp lại.”

          Lỗ tai Bạch Mặc yên lặng đỏ lên, cảm thấy gáy nóng cháy, anh không kiềm được lộ ra một nụ cười sáng rỡ, đôi mắt rạng rỡ phát sáng, rồi sau đó, anh nghe Lâm Thanh Thời than nhẹ một tiếng, trong lòng lại hối hận cực kỳ, đôi mắt vui vẻ còn chưa hoàn toàn biến mất, liền đã bắt đầu chua xót.

          Lâm Thanh Thời như có mất mát nói: “Hai năm đầu cũng thử liên lạc qua, chỉ là liên tục liên lạc không được, về sau liền dần dần buông xuống.”

          Chú Hàn giống như lơ đãng nhìn hai tay thiếu gia nhà mình đều vặn vẹo sắp thành bánh quai chèo, cho dù nhìn không thấy nét mặt của anh, cũng đại khái đoán được tâm tình của anh lúc này.

          Chú Hàn cười cười, nói với Lâm Thanh Thời: “Cô Lâm về sau nhất định có thể nhìn thấy ngài Bạch lần nữa, duyên phận hai người rất sâu mà.”

          Lâm Thanh Thời không có nghe ra ý trong lời nói của ông, chỉ xem ông đang an ủi cô, cười nói cám ơn: “Vậy thì thừa lời tốt lành của chú Hàn.”

          Chú Hàn cười ha hả quay đầu, ngồi thẳng người, đèn xanh vừa vặn sáng lên, chú Hàn lái xe tràn vào dòng xe chạy.

          Có lẽ là vì nhớ tới chàng trai bên cạnh mình ở một đoạn thời gian thanh xuân cực kỳ tốt đẹp trong trí nhớ kia, Lâm Thanh Thời bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc tên là tưởng niệm, tưởng niệm cuộc sống sân trường khi đó, cũng nhớ tới người dám can đảm tự mình cắt dứt liên lạc với cô.

          Lâm Thanh Thời nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe với tốc độ cực nhanh, dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bình phục tâm trạng đột nhiên có chút rối loạn của mình.

          Mà một mực yên lặng lặng yên chú ý cô, Bạch Mặc lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu lên, quang minh chính đại nhìn cô vài lần, nhưng lại sợ cô đột nhiên mở mắt ra, vì vậy phút chốc cúi đầu xuống, như thế nhiều lần.

          Anh nghĩ tới lời cô vừa mới nói, tựa hồ thấy được chính mình trong những tháng ngày kia, dè dặt cầm di động, vô số lần muốn bấm số điện thoại ở thầm đọc lại vô số lần trong lòng, lại mỗi một lần đều thu tay về, cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn qua, giống như lại nhìn cây hương nhãn khắp trong sân trường, cô gái kia mỉm cười với anh. Vậy cô thì sao, có phải đã từng giống như anh hay không, tại những ngày kia anh tự mình cắt dứt liên lạc, cầm di động, nghĩ đến anh?

          Lúc quyết định rời đi, anh nghĩ, anh không nên lại quấy rầy cô.

          Mà bây giờ, anh lại xuất hiện ở trước mặt cô. Trước đó, anh đã từng âm thầm mong vọng, chỉ cần tạm biệt một lần là tốt rồi, xem cô sống có tốt được hay không, vui vẻ hay không.

          Nhưng bây giờ, anh phát hiện, chính mình không có biện pháp lui trở về như trước nữa.

          Dục vọng đè nén trong sâu thẳm một khi được mở ra lỗ hổng, liền sẽ không cách nào ức chế. Gặp một lần, liền không thể ức chế muốn tạm biệt lần thứ hai, lần thứ ba, muốn vĩnh viễn không dừng được, muốn cuộc gặp mặt này vĩnh cửu kéo dài vô tận.

          Ánh mắt Bạch Mặc nhìn Lâm Thanh Thời càng lúc càng tham lam, Lâm Thanh Thời có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ vặn vẹo thân thể, mở mắt, liền nhìn thấy ánh mắt Bạch Mặc còn chưa kịp che dấu.

          Lâm Thanh Thời theo bản năng kêu một câu: “Bạch Mặc.” Lại đột nhiên hoàn hồn, cứng ngắc nói với Bạch Mặc: “Nhìn tôi, ngủ đều mơ hồ, ngài Bạch bỏ qua cho a.”

          Bạch Mặc không biết nên mở miệng như thế nào, may mắn vào lúc này xe đã đến nơi, chú Hàn giải vây, nói với hai người: “Thiếu gia, cô Lâm, đến chỗ rồi.”

          Lâm Thanh Thời dè nghi ngờ trong lòng xuống, đẩy cửa xe ra, xuống xe, Bạch Mặc cắn môi, theo sát phía sau.

          Xuống xe Lâm Thanh Thời mới phát hiện đối diện là một khu vui chơi, cô nói với chú Hàn: “Chú Hàn, có phải đến lộn chỗ hay không?” Cô còn nhớ, lúc trước Bạch Lãng cho cô địa chỉ là một nhà hàng thập phần xa hoa.

          Chú Hàn cười nheo mắt, đây chính là thánh địa hẹn hò a! Nhà hàng tây có cái gì tốt? Có thể tốt hơn ở đây sao?

          Chú Hàn chém đinh chặt sắt nói: “Đúng vậy, chính là nơi này. Cô Lâm, không nói gạt cô, thiếu gia nhà tôi lớn như vậy còn chưa từng đến khu vui chơi đâu, cục xương già như tôi cũng không chơi được trò danh cho những người tuổi trẻ này. Nay là sinh nhật thiếu gia, cô Lâm liền xem trên mặt mũi ông già này, cùng chúc mừng sinh nhật thiếu gia nhà tôi đi, chơi thật vui vẻ một lần, coi như là quà sinh nhật cô Lâm đưa cho thiếu gia nhà tôi.” Nói càng về sau, ông ấy lại bắt đầu làm cho người ta đồng tình.

          “…”, còn có tự mình đòi quà sinh nhật? Bất quá mình quả thật cũng đuối lý, không có chuẩn bị quà tặng, Lâm Thanh Thời đành phải gật gật đầu: “Chú Hàn nói quá lời, đây là tôi phải làm. Hôm nay là tôi sơ sẩy, ngày khác tôi nhất định đem quà tặng bổ sung.”

          Ánh mắt chú Hàn sáng lên, ơ, đây là ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn a!

          Muốn bổ sung quà tặng khẳng định còn phải lại gặp mặt a!

          Chú Hàn cười nheo mắt, dường như khách khí nói: “Được, được! Quà tặng này a, tấm lòng trọng yếu nhất, cũng đừng lựa quà mắc quá, đủ tâm ý liền được, thiếu gia nhà tôi cái gì cũng không thiếu, cô Lâm không cần quá tiêu pha, tôi xem áo lông a, khăn quàng cổ a, bao tay a, những thứ làm thủ công này liền được. Này không, mùa đông cũng sắp đến rồi, vừa vặn cần dùng đến!”

          Lâm Thanh Thời nhìn mặt trời rực rỡ ngay đỉnh đầu, bây giờ là đầu thu, đích xác là sắp, đến, mùa, đông,! gia thiếu nhà ông cái gì cũng không thiếu, còn nhất định bắt cô phải tặng quà làm cái gì? Còn không cần mắc, muốn, mua hàng thủ công! Cô chỉ là khách khí hai câu mà thôi a! (╯‵□′ )╯︵┻━┻

          Nói ra, thu lại không được, Lâm Thanh Thời thận trọng gật đầu: “Chú Hàn tôi nhớ kỹ.”

          Chú Hàn hài lòng gật đầu, trong mắt Bạch Mặc cũng đầy vui vẻ.

          “Được, vé tôi đều mua xong rồi, nhanh vào đi thôi, tôi lái xe đi dạo bốn phía, hai người cứ chơi vui vẻ đi.” Chú Hàn móc ra hai tấm vé đưa cho Bạch Mặc, còn lặng lẽ nháy mắt với anh, “Chơi vui vẻ nha! Thiếu gia.”

          Bạch Mặc nhận vé gật gật đầu, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười, đợi đến khi anh vừa nhìn thấy Lâm Thanh Thời, lập tức lại xấu hổ đỏ mặt.

          Lâm Thanh Thời cười cười, cùng Bạch Mặc cùng đi vào sân chơi.

          Trong sân chơi rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, tốp năm tốp ba, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ.

          Lâm Thanh Thời lập tức liền bị loại bầu không khí náo nhiệt khoan khoái này lây nhiễm, Bạch Mặc cũng là như thế này, cảm xúc liên tục căng thẳng được buông lỏng, thấy bên trong khu vui chơi những cặp đôi ôm nhau, thân mật nắm tay, ánh mắt của anh nhìn lại nhìn Lâm Thanh Thời, trong lòng không khỏi liền hiện lên mong vọng.

          Anh không dám nghĩ mình và Lâm Thanh Thời có thể ôm nhau như các cặp đôi trong khu vui chơi, anh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thời, bàn tay xòe ra, hít sâu mấy lần, anh ngừng thở lại, lặng lẽ vươn tay phải của mình ra – –

          Tới gần, tới gần…

          Đuổi theo bàn tay nhỏ nhắn kia, bỗng nhiên kéo xa, bỗng nhiên đến gần, rồi sau đó gần như cơ hồ muốn bắt được, trong nội tâm Bạch Mặc đột nhiên sinh ra dũng khí, nắm chặt.

          Bạch Mặc thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được xúc cảm trong tay ấm áp, trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn khổng lồ. Sau khi buông lỏng, anh mới nghĩ đến muốn xem Lâm Thanh Thời phản ứng.

          Một mực yên lặng nhìn chằm chằm, Bạch Mặc thấy Lâm Thanh Thời nhìn lại, lập tức làm cho Bạch Mặc mới một lòng nhào vào như thế nào có thể bắt được bàn tay kia, lập tức đỏ mặt, ánh mắt né tránh, há to miệng lại cái gì cũng nói không nên lời, kéo tay Lâm Thanh Thời lại không muốn buông ra.

          Lâm Thanh Thời cuời cười ôn hòa, cũng không có nói thêm cái gì, cô xem nhìn những cặp đôi thân mật xung quanh, ý thức được hai người bọn họ người trước người sau giống như là hai người không liên quan, cùng bầu không khí khắp nơi đều tràn đầy ngọt ngào này, cũng quả thật có chút không hợp, cô lại nhìn Bạch Mặc đỏ mặt, liền lặng yên đồng ý.

          Cô nắm tay lại, mà cảm nhận Bạch Mặc được cô đáp lại không kìm được vui mừng, không tự giác giương lên nụ cười.

          Nụ cười kia thập phần sáng rỡ, Lâm Thanh Thời cảm giác mình lúc này lại có chút cảm giác động tâm.

          Vì bỏ qua loại tâm tình này, cô hỏi Bạch Mặc: “Có muốn chơi cái gì không?”

          Bạch Mặc hiếm khi hoạt bát một lần, lập tức liền nói: “Đu quay.” Rồi sau đó anh ý thức được chính mình tựa hồ có chút quá hưng phấn, thẹn thùng cúi đầu, lỗ tai lại hồng.

          Lâm Thanh Thời khẽ cười, đu quay, đúng là hết sức phù hợp tính tình của anh.

          Mà Bạch Mặc nghĩ muốn ngồi đu quay không phải bởi vì tính cách của anh. Trên thực tế, rất lâu trước kia, anh liền muốn cùng người lúc này cùng chơi đu quay một lần.

          Đu quay từng chút từng chút chuyển động, tim Bạch Mặc đập như sấm, căng thẳng nhìn qua khoảng cách cách đỉnh càng ngày càng gần, trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài.

          Anh nhìn qua Lâm Thanh Thời ngồi ở đối diện, lúc này cô thưởng thức phong cảnh nơi xa, ánh mắt thập phần nhu hòa.

          Bạch Mặc yên lặng nắm chặt quả đấm, muốn há mồm nói cái gì, nhưng lại chán nản bỏ qua, trong mắt tràn đầy ảo não.

          Cuối cùng, ở ngay đỉnh dừng lại một cái chớp mắt, bọn họ lần nữa từ từ xuống phía dưới, cho đến khi đu quay chậm rãi dừng lại.

          Bạch Mặc nhìn đu quay sau lưng, cơ hồ uể oải muốn khóc. Anh dùng hết tất cả dũng khí đi nắm tay của cô, lúc này không còn có dũng khí mở miệng thỉnh cầu một cái hôn.

          Lâm Thanh Thời vỗ vai anh, “Làm sao vậy?”

          Lúc này đây, anh ngượng ngùng, kéo tay của cô, đứng ở cuối cùng đội ngũ, “Ngồi một lần nữa.” Ngữ khí của anh có chút lên cao, trong giọng nói có một chút hương vị hận kỳ bất tranh. Đây đã là Bạch Lãng.

          Lâm Thanh Thời nhìn thoáng qua đội ngũ thật dài phía trước, lại nhìn Bạch Lãng một cái, gật gật đầu: “Hôm nay là sinh nhật anh, theo anh vậy.”

          Bạch Lãng hài lòng nở nụ cười, toàn thân đều tràn đầy hương vị đường hoàng tùy ý, ném một ánh mắt coi như cô thức thời cho Lâm Thanh Thời.

          Đu quay lần nữa từ từ đi lên, thời điểm sắp đến tới đỉnh điểm, Bạch Lãng đột nhiên nói với Lâm Thanh Thời yên tĩnh ngồi ở một bên: “Hôn tôi một cái.”

          Lâm Thanh Thời không có kịp phản ứng ý tứ của anh, vẻ mặt mờ mịt.

          Bạch Lãng mang theo chút không kiên nhẫn, “Bảo cô hôn tôi một cái, không phải là do thọ tinh định đoạt sao?”

          Lâm Thanh Thời trừng lớn hai mắt, khi nào thọ tinh định đoạt kể cả chuyện này?

          Còn có, đó là vẻ mặt ghét bỏ sao? Nếu đã ghét bỏ vì cái gì còn muốn nụ hôn của cô?

          Quan trọng nhất là, tại sao phải cô hôn anh?

          Bạch Lãng nhìn cao độ duy trì liên tục lên cao, có chút táo bạo nói: “Nhanh lên, hôn một cái, cũng sẽ không mất miếng thịt!”

          Lâm Thanh Thời còn có chút sững sờ, Bạch Lãng cũng đã không đợi được, trực tiếp kéo qua cô, hơi cúi đầu – –

          Thời điểm Bạch Mặc tiếp quản thân thể, Lâm Thanh Thời chính là bởi vì theo thói quen giãy giụa mà ngửa cổ lên, vừa vặn hôn đến Bạch Mặc trên môi. Lúc này, bọn họ vừa vặn tới đỉnh cao nhất của đu quay.

          Bạch Mặc ban đầu còn có chút không rõ chuyện gì, dư quang quét đến thủy tinh trong suốt, lập tức hiểu mình bây giờ ở nơi nào. Anh cảm thấy trên môi xúc cảm mềm mại, theo bản năng liếm một cái, rồi sau đó ý thức được là cái gì lập tức sắc mặt bạo hồng.

          Lâm Thanh Thời cũng sững sờ, như thế nào liền phát triển đến một bước này?

          Lấy lại tinh thần trước tiên, cô liền đẩy Bạch Mặc ra.

          Bạch Mặc ngậm môi lại, thỉnh thoảng trộm nhìn Lâm Thanh Thời một cái, lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng, lại xấu hổ ngồi ở trong góc, rất giống một cô dâu nhỏ bị đùa giỡn.

          Mà Lâm Thanh Thời “Đùa giỡn cô dâu nhỏ”, ngồi ở bên kia, ánh mắt rối rắm, làm sao tim đập đột nhiên nhanh hơn chứ?

          Phát sinh loại chuyện như vậy, cô là một người phụ nữ, không phải là cần phải hét lên một tiếng, một cái tát ném quay, chửi rủa thậm tệ một tiếng đồ lưu manh sao? Hiện tại tâm hoảng ý loạn như vậy ngồi ở chỗ này tính là thế nào?

          Cô nhìn thoáng qua Bạch Mặc núp ở góc, nhìn dung mạo của anh, bất đắc dĩ cảm thán một câu: Thì ra là sắc đẹp mê người a!

          Lúc trước cô là cỡ nào chính trực! Tại sao lại bị một nam sắc nho nhỏ dụ dỗ đâu?

          Lòng mang ảo não, Lâm Thanh Thời xuống đu quay, chỉ thấy người đàn ông theo sát ở phía sau cô bước nhanh đến phía trước, một phen kéo cô lại, không phản kháng được, nói: “Ngồi một lần nữa!”

          Lâm Thanh Thời đã vô lực cãi cọ, ngồi thì ngồi rồi, đều ngồi hai lần rồi, còn sợ một lần này sao? Ai biểu người ta là thọ tinh đâu? Ai bảo miệng cô bỉ ổi nói một câu thọ tinh định đoạt đâu! (╯‵□′ )╯︵┻━┻

          Bạch Lãng kia khí thế hung hăng, bộ dáng không ngồi không bỏ qua, kia cho phép cô được lựa chọn a!?

          Lúc đu quay lần nữa tại trong hư không kéo lên, sắp đến đỉnh điểm, Bạch Lãng lần này nhưng là hỏi cũng không hỏi, trực tiếp túm Lâm Thanh Thời qua, cúi đầu liền hôn xuống.

          Lâm Thanh Thời đột nhiên có một loại cảm giác quả thế, rồi sau đó ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, lúc này không phải là nên liều mạng phản kháng sao? Cô như thế nào còn có tâm tư muốn những thứ loạn thất bát tao này?

          Bạch Lãng trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi! Tiểu quỷ nhát gan kích động thế kia, anh còn tưởng rằng tốt đến cỡ nào đâu! ╭ (╯^╰ )╮

          Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Lãng lại nhịn không được hôn càng thêm sâu.

          Lâm Thanh Thời đẩy anh ra, mặt mang đỏ ửng, lại tức giận nhìn anh: “Anh hôn thì hôn, duỗi đầu lưỡi cái gì!”

          Mặt Bạch Lãng tràn đầy vô tội: “Hôn môi không chính là phải vươn đầu lưỡi sao?”

          Anh nhìn thoáng qua đu quay đã chậm rãi đi xuống, lại nhìn Lâm Thanh Thời bị anh nói trợn mắt há hốc mồm một cái, tâm tình thập phần sung sướng.

          Lâm Thanh Thời: orz, anh nói có đạo lý, nhưng tôi lại không có nói là đúng. o (╯□╰ )o

Tác giả:

Lang thang giữa mờ mịt vô vọng...

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – Chương 132

  1. Ô ta cầu giải thích, có phải anh bạch bị đa nhân cách không, một người nhút nhát hay xấu hổ là bạch mặc, còn người kia là bạch lãng. Hóa ra anh là bạn khi đi học của c, cứ tưởng anh nào của các thế giới kia

    Thích

Bình luận về bài viết này