Đăng trong Công lược nam thần - Đường Mật

Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 7

Chương 7
Edit: Mây
Beta: Lengkeng_Sophie

Chương đặc biệt mừng sinh thần chị Lengkeng_Sophie! Chúc chị thêm một tuổi mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và ngày càng đắt hàng nhé!

thất tú
Sau lần từ biệt ở Xuất Vân tự, cũng đã rất lâu rồi Quân Ninh chưa hề gặp lại Bùi Túc. Quả thực không có cách nào khác, bởi trừ Sở Từ các ra, nàng hoàn toàn không biết nên đi đâu để ngẫu nhiên hạnh ngộ hắn. Mà Sở Từ các lại là chốn thanh lâu, còn nàng đường đường là Tứ công chúa của Nam Sở, không thể suốt ngày chạy đến thanh lâu được! Không bị phát hiện còn đỡ, chứ nếu bị phát hiện, thì không biết sẽ nổi lên bao nhiêu phong ba nữa!
Vì vậy trong thời gian này, Quân Ninh đành phải đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc vẽ tranh, làm thơ, tranh thủ mỗi ngày đều vẽ ra một bức họa Bùi Túc, sau đó thông qua cọc ngầm đến trên bàn của Bùi Túc. Mặc kệ thế nào, hoạt động tạo độ hảo cảm mỗi ngày một lần này nàng không thể không làm được.
Cũng không biết tại sao, dạo gần đây nàng lại thấy những bức họa mình vẽ không còn biến mất như trước kia nữa, mấy ngày liên tiếp vẫn nằm ở chỗ cũ.
Điều này làm cho Quân Ninh bất giác có chút đau đầu, căn bản không hiểu Bùi Túc kia lại đang âm mưu chuyện gì, hay là lại nảy sinh ra ý tưởng kỳ quái nào đó. Bởi chung quy tất cả các nhân vật phản diện, đều không cho phép một thứ có thể làm dao động trái tim hắn tồn tại, hoặc có thể nói là người muốn làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, quyết không thể sa vào tư tình nhi nữ, không thì sẽ bị người ta nắm thóp. Trước kia khi nàng đọc tiểu thuyết không biết đã thấy qua bao nhiêu lần…
Nhớ tới chuyện trước kia, vẻ mặt Quân Ninh ngưng trệ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Có lẽ bọn họ cần thêm một cơ hội nữa, một cơ hội để Quân Ninh và Bùi Túc có thể ở chung thật tốt, một cơ hội khiến hắn không thể bỏ nàng xuống được nữa.
Quân Ninh cẩn thận cân nhắc, lúc này mới phát hiện ra dù nàng đã cứu Bùi Túc như Lý Nguyên Chỉ trong cốt truyện ở Xuất Vân tự, nhưng hắn lại không hề làm giống như trong cốt truyện: sau khi trở lại kinh thành, sẽ biểu lộ sự ái mộ với nàng như đã làm với Lý Nguyên Chỉ, trừ cây trâm này ra, thì như thể chưa hề có chuyện gì phát sinh…
Chẳng qua nếu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thì thân phận của nàng đến cùng không giống Lý Nguyên Chỉ, hơn nữa hoàng đế Nam Sở đối với nàng – đứa con gái thứ tư này có thể nói là vô cùng sủng ái. Ngay cả công tử thế gia như Văn Tùng Hạo cũng bị bắt bẻ, nhìn không vừa mắt, càng đừng nhắc đến chất tử ngoại quốc như Bùi Túc này. Nói không chừng Bùi Túc chân trước vừa nói muốn cưới nàng, thì sau lưng đã bị Lý Huyền Nguyên giết chết!
Ai, con đường phía trước vẫn còn rất dài!
Nghĩ đến đây, Quân Ninh thở dài.
Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã sang năm mới, lễ chúc mừng năm mới trong cung náo nhiệt hơn bất kỳ một lễ chúc mừng năm mới nào khác mà nàng đã từng trải qua trước kia. Các loại tập tục, dâng hương, phong bút linh tinh gì đó, khiến cho Quân Ninh có dịp đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt), hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cũng chưa thể gặp Lý Huyền Nguyên được, bởi vì ông ta không chỉ phải tiếp đãi nhóm quan đại thần văn võ đến chúc tết, mà còn phải chiêu đãi những sứ giả của các nước nhỏ phụ thuộc và Nam sở đến dâng tặng lễ vật.
Nhìn tình trạng bận rộn bây giờ của Lý Huyền Nguyên mà nói, thì có thể thấy Nam Sở quả thật rất cường đại, cũng rất phồn vinh. Nhưng dù vậy, vẫn bị Bùi Túc dùng mười ba năm đánh đổ. Người từng làm bá chủ một phương như Lý Huyền Nguyên này cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục chết trên giường ở Kiền Thanh điện, vừa đáng buồn, vừa đáng tiếc!
Mà năm mới qua đi không bao lâu là đến tết Nguyên Tiêu, ngày đó, Quân Ninh rốt cuộc cũng gặp được Lý Huyền Nguyên, không chỉ thế, mà trong cung còn tổ chức một yến hội, là yến hội dành cho người trong nhà, tới tham gia chỉ có các vị phi tử cùng các hoàng tử, hoàng nữ, ngay cả mấy người căn bản không được coi trọng như Lý Nguyên Chỉ cũng có thể tới gặp vị phụ hoàng nhật lý vạn ky (ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn) của bọn họ này một lần.
Trong cung còn mời gánh hát đến, tiếng hát y y nha nha, lại thêm vài người nhảy múa, đánh đàn nữa. Bùi Túc cũng ở trong đó. Chỉ là hắn không lấy thân phận chất tử Bắc Hạo của hắn để vào cung, mà lại lấy thân phận công tử Vô Song, điều này rõ ràng sẽ khiến cho mọi người coi hắn như hạng cửu lưu ti tiện mà đối đãi!
Vừa nhận được tin này, Quân Ninh đã biết là phụ thân của nàng chỉ sợ không chờ nổi nữa, nếu Bùi Túc có thể nhẫn nhịn, như vậy có thể thấy hắn là kẻ có mưu đồ, chắc chắn phải diệt trừ; còn nếu hắn nhịn không được mà quả quyết cự tuyệt, thì Lý Huyền Nguyên thậm chí chẳng cần lấy cớ cũng có thể trị hắn tội kháng chỉ không tuân. Trong cốt truyện Bùi Túc còn có thể dùng Lý Nguyên Chỉ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, còn hiện tại hắn không thể thối lui được nữa.
Trải qua nhiều lần hỏi thăm, Quân Ninh rốt cuộc cũng biết được Bùi Túc còn mang theo cả đàn của hắn đến đây, xem ra là đang chuẩn bị nhẫn nhịn. Đợi qua tết Nguyên Tiêu, những ngày tháng sau này của hắn chỉ sợ sẽ không còn dễ chịu nữa!
Quân Ninh có chút lo lắng, nhưng nàng lại không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm nghĩ xem Bùi Túc đến cùng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết hay không, vì vậy lúc nàng ngồi cạnh Lý Huyền Nguyên xem diễn, liền bắt đầu thất thần.
Mà Lý Huyền Nguyên vừa thấy tiểu nha đầu bên cạnh treo lên một bộ dáng mất hồn mất vía là biết nàng khẳng định không có hứng thú xem diễn, liền có chút buồn cười cúi đầu hỏi nàng, “Tiểu Nghi Gia của trẫm không thích xem diễn à? Có muốn trẫm sai người đổi sang mấy tiết mục thú vị hơn không?”
“Hả?” Quân Ninh-người đang thất thần quá mức vừa nghe thấy lời này nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Nhưng nàng còn chưa kịp đáp lời, thì đã có người nhanh chân đến trước, thấy Quân Ninh như vậy liền âm dương quái khí nói, “Vậy sao? Con thấy Tiểu Tứ đây chỉ sợ đang nhớ đến kẻ chưa xuất trướng kia mà thôi. Ngày đó còn cố ý đi tìm hắn, không phải chỉ là xuân tâm nảy mầm thôi sao… Hắc hắc!”
Vừa nghe thấy giọng nói này, cái đầu nhỏ đang đình trệ một lúc lâu của Quân Ninh rốt cuộc cũng bắt đầu vận động, theo tiếng nói nhìn sang, quả nhiên là kẻ chuyên tìm đường chết – pháo hôi trăm năm – nhị ca Lý Quân Dương của nàng. Mà không chỉ thế, đối phương còn nhíu mày trợn mắt nhìn nàng, trong mắt đều là sự oán giận cùng chán ghét, có lẽ vẫn còn ghi hận nàng vì lúc trước nàng đã ra tay tố cáo hắn, cuối cùng hại hắn bị cấm túc.
Hắn cảm thấy oan uổng, cảm thấy ủy khuất, rõ ràng người sai là Lý Quân Ninh không phải sao? Cho nên một khi hai người bọn họ đụng phải nhau, hắn nhất định phải gây phiền toái cho nàng, bám riết không tha để trút giận cho mình. Nhưng kết quả mỗi lần Lý Huyền Nguyên đều đứng về phía nàng, khiến cho hỏa khí của Lý Quân Dương càng ngày càng vượng, đến bây giờ đã tiến triển đến mức hận Quân Ninh thấu xương, lúc nào cũng ước gì nàng xui xẻo xấu mặt mới tốt!
Hoàng hậu nương nương bên cạnh hắn cũng nhìn nàng không vừa mắt, hai mẹ con có thể xem như một đôi dở hơi, nếu không phải sau lưng có người tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác) như Lý Huyền Nguyên đây che chở, thì không biết đã chết bao nhiêu lần trong hậu cung rồi! Thật là đáng kinh ngạc!
Nghe vậy, Quân Ninh cũng không cãi lại hắn, mà ngược lại ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn sắc mặt hơi âm trầm của Lý Huyền Nguyên, bẹp miệng nói, “Con gái không có…”
“Biết ngay là ngươi sẽ giả vờ đáng thương mà…” Lý Quân Dương trợn mắt nhìn nàng một cái, nhưng lời tiếp theo còn chưa kịp nói, đã bị Lý Huyền Nguyên oán hận trừng mắt cảnh cáo, nhất thời hoảng sợ mà câm miệng lại, chỉ có thể tiếp tục hung hăng trợn mắt nhìn Quân Ninh.
Ngươi cứ chờ đó cho ta!
Thấy thế, Quân Ninh có chút không biết nói gì thêm, thật sự không có tâm trạng đấu đá tiếp với tên ngốc này nữa, nên liền cáo lỗi với Lý Huyền Nguyên một tiếng rồi rời khỏi bữa tiệc, căn bản không nhìn thấy hai mẹ con hoàng hậu đang trao đổi ánh mắt với nhau sau lưng mình.
Nàng cùng mang theo Tiểu Mãn rời khỏi buổi tiệc vô vị đó. Bên ngoài mặc dù hơi lạnh, nhưng không khí thật sự rất thoải mái, không có mùi huân hương nồng đậm kia, Quân Ninh đút tay vào bao tay làm bằng lông thỏ, vừa đi vừa cười với Tiểu Mãn. Hiện tại đang là khoảng thời gian hoa mai ở Ỷ Mai viên nở đẹp nhất, vậy nên hai người các nàng liền thừa dịp thưởng hoa, nói không chừng còn có thể chiết lấy một hai cành mang về. Phải biết rằng hiện tại mấy bình sứ dùng để cắm hoa trong cung Trường Nhạc của nàng đều trống rỗng, vừa lúc có thứ để cắm vào!
Chỉ là chủ tớ bọn họ còn chưa kịp đến Ỷ Mai viên, thì một tiểu cung nữ mặc y phục màu hồng phấn đã vội vã vọt về phía nàng. Tiểu Mãn còn chưa kịp ngăn lại, thì tiểu cung nữ kia đã bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, dâng lên một bức họa Bùi Túc, nói công tử Vô Song mời nàng đến Ngọc Quỳnh uyển gặp mặt, có chuyện muốn nói với nàng.
Quân Ninh không trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn tiểu cung nữ xa lạ kia một cái, thấy nàng ta đổ một thân mồ hôi, run tay run chân, đến mắt cũng không dám nhìn về phía mình, bộ dáng này tuyệt đối có vấn đề!
Nhưng Quân Ninh vẫn nhận lấy bức họa đó, không nói đến những chuyện khác, mà chỉ đơn giản là bức họa kia chính là tác phẩm của nàng. Hơn nữa lại còn là tác phẩm lúc trước nàng “đem bỏ xó”, trừ Bùi Túc ra căn bản không có ai có thể lấy đi được, cho nên tiểu nha đầu này nói Bùi Túc tại Ngọc Quỳnh uyển đang đợi nàng rất có khả năng là thật. Nhưng nàng không tin loại người đến nói dối cũng run như thế này là do Bùi Túc đào tạo ra, cho nên…
Rất có khả năng là ban đầu có người muốn tính kế hắn, người kia nhiều khả năng là Lý Quân Dương – kẻ chuyên tìm đường chết kia. Nhưng sau đó bị Bùi Túc biết được, nên liền tương kế tựu kế, gọi nàng đến, nói không chừng còn có thể lợi dụng nàng tránh được khốn cảnh hiện tại…
Trong đầu xoay chuyển vài cái, Quân Ninh cơ hồ đã đem tiền căn hậu quả sắp xếp lại rõ ràng. Nhưng thấy tiểu cung nữ kia run đến mức sắp té xỉu, lúc này mới đại phát thiện tâm nhận lấy bức họa đó.
Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt chờ mong hỏi, “Thật sao?”
Tiểu cung nữ thấy Quân Ninh rốt cuộc cũng bị lừa, độc trong người nàng có hi vọng được giải, nên nhất thời mắt hàm nhiệt lệ (mắt tràn lệ nóng) gật gật đầu.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh Quân Ninh thấy thế, nhất thời “Xì” một tiếng, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ bức họa kia đã bị Quân Ninh cuộn lại, vì vậy nàng đành phải đè xuống sự nghi hoặc trong lòng, gãi gãi đầu, không nói gì nữa.
Mà đúng lúc này, Quân Ninh quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn, “Tiểu Mãn, em về trước đi, ta biết em thích nghe diễn mà…”
Hình phạt cổ đại dễ dàng gây liên lụy, nên mặc kệ thế nào, nàng cũng phải tách Tiểu Mãn ra. Đến lúc đó tất cả mọi người đều chỉ biết rằng nàng một mình chạy ra ngoài, một tiểu cung nữ như Tiểu Mãn có ở đó hay không chỉ sợ không nhiều người để ý.
“Ai, công chúa, nô tỳ sao có thể để người lại một mình…”
“Em có chịu nghe lời bản cung hay không?” Quân Ninh nháy mắt đã ngắt lời nàng, cau mày nói.
“Nô tỳ không dám…”
“Không dám thì đi nhanh đi!” Quân Ninh khỏi bày giải nói.
Nói xong, liền xoay người đi về phía Ngọc Quỳnh uyển, chỉ còn lại Tiểu Mãn – một tiểu cung nữ ở lại cũng không được mà đi cũng không xong, đợi hồi lâu, thấy chiếc áo choàng rộng màu hồng sắc của Quân Ninh đã biến mất ở góc tường, lúc này mới mạnh mẽ dậm chân mấy cái rồi bỏ về.
Đợi đến khi Quân Ninh rốt cuộc cũng đến được Ngọc Quỳnh uyển kia, vừa đẩy được đại môn màu đỏ thắm ra, còn chưa thấy rõ bài trí trong phòng, thì đã bị người ta đè ngã nhào xuống đất, đại môn phía sau cũng thuận theo động tác của người này, phanh một tiếng đóng lại.
Quân Ninh hoảng sợ, đang muốn gọi người, thì một bàn tay gầy gò đột nhiên che kín miệng nàng lại. Cùng lúc đó, người kia cũng không kìm nổi mà hôn lên gáy nàng…
“Không…” Giọng nói của Quân Ninh nghẹn lại từ trong cổ họng, lúc này mới cảm thấy kẻ đang đè trên người nàng run lên theo bản năng, sau đó đột nhiên thu tay về.
Quân Ninh xoay người lại, lúc này mới thấy rõ hình dáng của người kia. Tuy rằng đuôi mắt có hơi đỏ lên, vẻ mặt rất không thích hợp, nhưng bộ dáng quen thuộc này không phải Bùi Túc thì còn có thể là ai?
Mà ngay lúc này, Quân Ninh cũng phát hiện ra mùi huân hương trong đại điện ở Ngọc Quỳnh uyển này rất không bình thường. Từ lúc mới tiến vào trong chốc lát nàng đã thấy bản thân mình có chút không đúng, cả người bắt đầu nóng bừng lên, miệng thì phát khô.
“Bùi… ”
Quân Ninh đang định mở miệng nói gì đó, nhưng không ngờ đối phương lại đè nàng xuống lần nữa, một tay đè nàng đưới đất, chỉ là lúc này không có hôn nàng, mà là ngất đi. Ngay lúc Quân Ninh đang không biết nên làm thế nào cho phải, thì cửa lớn “Phanh” một tiếng bị người bên ngoài đá văng ra.
“Nghi Gia! Ngươi đang làm cái gì vậy!”

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Công lược nam thần – Đường Mật – Chương 7

  1. Cái trò “gạo nấu thành cơm” này hay được áp dụng trong bối cảnh cổ trang ghê, mị thc mong chờ một trò mới mẻ hơn :)))

    Thích

Bình luận về bài viết này